Chương 15

7.5K 453 14
                                    

Tê Trì gấp gáp bỏ đi, vừa khuất ở sau đình thì lên thẳng xe ngựa.

Vì cảm giác khi nhấp ngụm rượu đó không được ổn cho lắm.

Ngồi trên xe, nàng giơ tay bụm miệng rồi lại sờ mặt, mùi rượu đi lên nóng hừng hực.

Vị cay nồng trong miệng khiến mạch suy nghĩ rối bời, nàng không khỏi nghĩ: có lẽ rượu đất Bắc cũng như người ở đây, khó cảm được.

Ngồi một lúc lâu thì rèm xe được vén lên từ bên ngoài, Tân Lộ và Thu Sương một trái một phải đỡ người đi lên.

Nàng nhìn sang, là Lý Nghiên.

Cậu có vẻ buồn ngủ lắm rồi, cơ thể mềm oặt, vừa lên xe đã nghiêng người dựa hẳn vào một bên.

Tê Trì giơ tay đỡ lấy cháu, hỏi: “Sao vậy?”

Tê Trì nén cười thưa: “La tướng quân rót rượu cho thế tử uống, không ngờ thế tử uống thật, thế là thành ra như này.”

Nàng nhíu mày rồi lại thấy buồn cười, bản thân còn lo là mình sẽ say, không ngờ người say là ông cháu.

Tân Lộ và Thu Sương lui ra, sợ thế tử uống say mà trúng gió sẽ bị cảm lạnh, thế là cẩn thận kéo rèm lại che chắn.

Lý Nghiên ngồi xiên xẹo, tựa vào sát Tê Trì không nhúc nhích, bỗng nói: “Cô ơi, hôm nay dượng đã nói chuyện với cháu.”

Tê Trì thấy cậu không nói năng lưu loát, có vẻ đã say thật rồi, buồn cười bảo: “Thì làm sao?”

Lý Nghiên bỗng gối đầu lên đùi nàng, thấp giọng nói: “Cháu nhớ phụ vương…”

Tê Trì giật mình, nụ cười trên mặt dần tắt, chậm rãi hiểu ra.

Từ khi chào đời cậu bé không có mẹ, là anh trai nàng một tay nuôi lớn, sau khi anh nàng qua đời, bên cạnh cậu không còn người đàn ông trưởng thành nào nữa, thế nên bây giờ mới gần gũi với Phục Đình một lúc lại khó tránh khỏi việc nhớ tới phụ vương.

Nàng xoa đầu cậu, khẽ nói: “Cháu cũng có thể xem dượng cháu là phụ thân.”

Lý Nghiên nghe thế thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt say khướt mù mờ: “Hở?”

Hai tay Tê Trì bưng mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bé đi nhưng rõ ràng từng chữ một: “A Nghiên, cháu phải nhớ lấy, làm người không thể chỉ đòi hỏi mà không biết nỗ lực. Nếu cháu muốn dượng cháu đối tốt với cháu thì cháu cũng phải tốt với dượng, đã hiểu chưa?”

Lý Nghiên chớp đôi mắt mơ màng, vừa như hiểu lại không hiểu gì, ngơ ngác gật đầu.

Tê Trì vỗ đầu cậu để cậu ngủ tiếp, sau đó quay sang giơ tay vén rèm lên.

Ở bên ngoài, hai binh sĩ vừa dập tắt đống lửa.

Phục Đình đeo bội đao ra sau lưng, giẫm lên bàn đạp phóng mình lên ngựa, kéo dây cương đi tới cạnh xe.

Rõ ràng nàng chỉ vén rèm lên tí thôi mà chàng cũng nhận ra.

Chàng thấy nàng thì đánh ngựa đến gần xe ngựa, giơ tay kéo rèm xuống.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat