Chương 16

7.6K 424 36
                                    

Lý Nghiên dụi mặt, một lúc sau lại dụi tiếp.

Đến khi gương mặt nhỏ bé trắng nõn rúm ró lại thì cậu mới dừng tay, thở dài nhìn người bên cạnh: “Cô à, cháu ngủ lâu đến vậy luôn hả?”

Trong lúc mọi người nói chuyện, xe ngựa vẫn chạy về phía trước.

Tê Trì nén cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Lý Nghiên nhíu mặt rồi tiếp tục dụi, thầm nghĩ sau này không thể uống rượu lung tung được.

Nếu không phải chờ cậu tỉnh rượu, thì hôm nay đâu cần phải đợi mặt trời lên cao ba sào mới lên đường.

Nghĩ đến đây, cậu rướn người lại gần khung cửa, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.

La Tiểu Nghĩa ở ngoài liếc thấy, lớn tiếng nói: “Thế tử đừng nhìn nữa, sắp đến Cao Lan Châu rồi, bây giờ mới thấy rượu vào chẳng hay ho gì, ngủ một giấc là đến nơi mất rồi!”

Một câu nói khiến mọi người bật cười.

Lý Nghiên buông rèm ngồi về chỗ, có chút xấu hổ.

Lúc cháu vén rèm thì Tê Trì cũng liếc ra ngoài, nhưng chỉ thấy được bóng người của La Tiểu Nghĩa, bên xe cũng không có ai, thế là không nhịn được lại vén rèm lên nhìn ra ngoài.

Không thấy Phục Đình đâu.

Nàng đảo mắt quét một vòng từ trước ra sau, tới khi nhìn ra sau xe thì chạm vào ánh mắt của người đàn ông đó.

Chàng đánh ngựa đi xa xa theo sau, không đi lên trước.

Nàng biết rõ lý do vì sao, một tay dựng lên khung cửa xoay về phía chàng, ngón tay ngoắc lại.

Động tác rất nhẹ, nhưng Phục Đình vẫn nhìn thấy.

Ngón tay người con gái thò ra nửa, ngón trỏ gập lại, mắt nhìn chàng chăm chú mang theo hàm ý sâu xa khó nói.

Ý là gọi chàng tới.

Cơ cằm Phục Đình căng ra, nhìn hai bên trái phải một lượt, đội cận vệ của chàng còn ở ngay phía sau mà lại làm như không thấy.

Chàng lại nhìn cỗ xe, nàng vẫn nhìn mình qua tấm rèm vén nửa.

Chàng kéo dây cương trên tay, cuối cùng vẫn đánh ngựa đi tới.

Vừa đến gần cửa sổ thì đã nghe thấy nàng thấp giọng nói: “Hẹp hòi.”

Nàng đảo mắt rồi thả rèm xuống.

Phục Đình nhìn đăm đăm tấm rèm, trong lòng không khỏi buồn cười.

Gọi chàng tới chỉ là để nói hai chữ này.

Chàng không muốn làm đồ bỏ đi bị phụ nữ nuôi, thế mà lại thành đồ hẹp hòi.

Chỉ trong một tích tắc, trong xe vang lên giọng nữ khá nhỏ: “A Nghiên, cháu có biết con gái khi thành hôn thì có tập tục quy ninh không?”

Lý Nghiên đáp: “Không biết ạ.”

“Quy ninh tức là sau khi thành hôn, người con gái sẽ theo chồng về thăm nhà mẹ đẻ, cô gái ngồi xe, phu quân phải đánh ngựa đi sát hộ tống, không được lơ là bất cứ lúc nào.” Nói đến đây thì lại thở dài: “Đáng tiếc cô chưa bao giờ được về thăm nhà ngoại, cũng chưa được hộ tống như vậy...”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ