Chương 1

20.7K 636 50
                                    

Còn gì vất vả hơn lặn lội đường xa trong trời đông giá rét.

Tê Trì ngồi trong xe ngựa, than trong chậu vẫn cháy đỏ, ấy vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm, thậm chí dù đã kéo kín rèm xe thì vẫn có gió lạnh lùa vào.

Nàng khép tay áo lại, tay lồng vào bên trong, đợi chà xát sinh nhiệt rồi mới giơ hai ngón tay ra, vén rèm lên nhìn ra ngoài.

Trận tuyết nặng hạt hôm nay vừa ngớt, tuyết đọng vẫn chưa tan, một vùng trắng xóa bao phủ tầm mắt.

Dọc đường cây cối xơ xác khẳng khiu, đụn tuyết trắng nằm trên cành mục lá khô, gió thổi qua làm lá cây đung đưa, cũng làm bông tuyết rơi xuống lã chã.

Đây là thuộc địa Bắc quốc, thua xa những nơi nàng dừng chân trước đó, trong ấn tượng của mình, nàng chưa từng thấy tuyết dày như vậy bao giờ.

Kéo xe cho nàng đều là ngựa cao to đến từ Tây Vực, thế mà vó hạ xuống, tuyết cũng ngập đến nửa cẳng chân, đi lại vô cùng khó khăn.

Bỗng tấm rèm dày khẽ động, ngay tiếp đó có tiếng người vang lên, thị nữ lúc nãy ra ngoài nhìn đường cách rèm thấp giọng gọi: “Gia chủ đã ngủ chưa ạ?”

Tê Trì nhìn ra ngoài xe: “Chưa, có chuyện gì cứ nói đi.”

“Là thế tử…” Tân Lộ dừng lại, sau đó nói: “Thế tử sai nô tỳ đến truyền lời, nói muốn ngồi cùng xe với người.”

Tê Trì ngoái đầu nhìn chiếc xe ở phía sau rồi buông rèm xuống, không nói năng gì.

Người ngồi trong cỗ xe đằng sau là cháu trai nàng – Quang vương thế tử Lý Nghiên.

Tân Lộ ở ngoài cửa dựng lỗ tai lên, nhưng chờ mãi mà vẫn không chờ được câu trả lời.

Nàng là nô tỳ thiếp thân nên biết rõ mọi chuyện, thế tử còn nhỏ mà đã không cha không mẹ, một thân một mình được gia chủ nuôi nấng.

Trước đây gia chủ rất quan tâm đến cậu ấy, cưng chiều như bảo bối, thế mà lần này đường xá vất vả, gia chủ lại để cậu ngồi một mình một xe. Tân Lộ nghĩ, có lẽ là vì chuyện trước đó.

Thời gian trước tan học đi về, thế tử mang theo vết thương về nhà, kinh động trên dưới toàn phủ, nghe nói là sinh sự với người ta.

Rồi bỗng sau đó gia chủ hạ lệnh chuyển nhà, chuẩn bị qua loa hành trang đơn giản, ngàn dặm xa xôi đến Bắc quốc mênh mông, không biết có phải muốn noi theo mẹ Mạnh Tử chuyển nhà ba lần* không…

(*Mẹ của Mạnh Tử dọn nhà ba lần để chọn láng giềng tốt cho ông. Lần thứ nhất, nhà ở gần nghĩa địa. Lần thứ hai, nhà ở gần chợ mua bán. Cuối cùng bà dọn nhà một lần nữa để ở gần trường học, cho Mạnh Tử hoàn cảnh tốt về giáo dục.)

Vừa nghĩ đến đó, bất chợt nghe thấy Tê Trì trong xe lên tiếng: “Thằng bé còn đang bị thương, bảo nó ngồi một chỗ cho yên ổn, đừng lộn xộn nữa.”

Tức là không cho phép.

Tân Lộ thở dài đáp “vâng” rồi nghĩ xem nên trả lời thế tử thế nào. Cậu đâu biết dọc đường đi nàng đã phải nói bao nhiêu lời hay, vừa rồi vất vả lắm mới tìm được cơ hội mở miệng, nhưng sự vẫn không thành.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now