Chương 7

7.9K 503 54
                                    

Trời lạnh buốt đất rét căm, chẳng hề nghe thấy tiếng gà gáy báo canh.

Nhưng ngày nào Phục Đình cũng thức dậy đúng giờ, tất cả là nhờ vào thói quen hình thành từ nhiều năm nay.

Chàng đứng thẳng trước cửa sổ, tay cầm một con dao nhỏ, nhúng vào nước lạnh rồi bắt đầu cạo râu.

Cứ mỗi mùa đông đến là đất Bắc lại nổi gió lớn tuyết rơi nhiều, xưa nay chàng không thích để râu vì không thích bị tuyết bám.

Đang cạo thì chợt nhớ đương kim thánh nhân thường để một chòm râu bạc phếch, thế là có một dạo văn nhân công khanh trong triều cũng rộ lên đua nhau để râu quai nón, có lẽ người trong hoàng tộc thích kiểu này.

Phục Đình đặt con dao xuống, mím môi tự giễu: Nhớ đến chuyện này làm gì kia chứ.

Chả nhẽ nàng thích thế nào là chàng phải để nàng dắt mũi sao?

Ngoài cửa có người tới báo là La tướng quân đang chờ ở bên ngoài.

Chàng lấy khăn lau mặt, thắt bội kiếm vào bên đai lưng, một tay cầm lấy roi ngựa đi ra ngoài.

Những bông tuyết nhỏ xíu bay lượn phất phơ giữa bầu trời trong xanh.

La Tiểu Nghĩa ngồi trên ngựa, đổ người tới trước nằm rạp trên lưng ngựa, làm như vậy sẽ không lạnh quá mà cũng không bị mỏi về lâu.

Thấy Phục Đình đi ra, hắn lập tức thẳng lưng lên, ném dây cương của con ngựa bên cạnh qua cho chàng.

Phục Đình chụp lấy, một chân giẫm lên bàn đạp phóng người lên ngựa.

La Tiểu Nghĩa dịch tới gần nhìn chàng, không thấy có gì khác thường, xem ra cuộc nói chuyện trước đó đã không dọa vị huyện chủ kia bỏ chạy.

Phục Đình hỏi: “Đệ nhìn gì vậy?”

Hắn bỗng nổi hứng trêu đùa, chặc lưỡi hai tiếng: “Đệ thấy tinh thần của tam ca không giảm sút tí nào, chuyến này về phủ lại như chưa được trút hết thể lực, có phải vì tẩu tẩu yếu quá nên huynh không dám tới bến?”

Phục Đình lườm hắn.

Hắn vội khua tay nói: “Huynh dưỡng thương đi, đừng nói nhiều, đệ nói kệ đệ.”

Nhưng kỳ thật là sợ chàng dùng roi ngựa quất mình.

Phục Đình giơ tay lau vụn tuyết trên mặt, liếc nhìn vào trong phủ.

Hình ảnh đôi mắt khi nàng ngẩng đầu nhìn chàng thoát vụt qua, trông như không sao nhưng lại khiến chàng cảm thấy êm ái mềm mại.

Nhìn thì đoan trang, nhưng thì ra không phải là người phụ nữ dễ uốn nắn.

Chàng đã cưới nàng thì không thể cậy mạnh, mà nàng nếu không muốn thì cũng không chạm vào được.

Ánh mắt xoay chuyển, hai chân chàng thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

La Tiểu Nghĩa ở sau gấp rút đánh ngựa đuổi theo: “Ấy tam ca, đợi đệ với!”

***

Lửa than trong phòng vừa tắt, hơi ấm vẫn còn quanh quẩn.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now