Chương 85

4.1K 261 17
                                    

Tại hành quán Trường An, Phục Đình đang ngồi trên ghế, cầm tấu sớ đất Bắc vừa được đưa tới.

Vừa xem tình hình quân vụ xong thì La Tiểu Nghĩa đẩy cửa vào.

“Tam ca, đã bố trí xong rồi.” Hắn hạ giọng bảo: “Chỉ cần trong kinh có động tĩnh là sẽ lập tức nhận được ngay.”

“Ừ.” Phục Đình đặt tấu sớ xuống: “Chuẩn bị khởi hành.”

Thánh nhân rất lạ, sau lần yết kiến trước đó thì không có động thái gì khác, cũng không có sắp xếp gì, nên cũng đã đến lúc chàng rời khỏi Trường An rồi.

Chỉ là trước khi đi đã bố trí tai mắt, chú ý theo dõi động tĩnh.

Trước khi nhấc chân ra cửa, La Tiểu Nghĩa chần chừ hỏi: “Vậy chúng ta về thẳng đất Bắc luôn hả?”

Phục Đình lườm hắn.

Chàng không nói gì khiến La Tiểu Nghĩa có cảm giác mình đã lắm mồm, toét miệng cười gượng.

Bỗng một bàn tay bé nhỏ vươn đến, ôm lấy chân Phục Đình.

Chàng nghiêng đầu nhìn, là Chiếm Nhi.

Cu cậu mặc áo dài màu trắng tuyết, gương mặt nhỏ trắng trẻo mịn màng, những khi gần đi tới mà không đứng được là sẽ ôm chân chàng làm trụ để đứng, miệng bi ba bi bô.
                                      
La Tiểu Nghĩa thấy thế, thừa cơ chuồn ra khỏi cửa.

Phục Đình nhìn Chiếm Nhi ôm chân mình không buông thì cũng dừng bước, làm trụ chống vững cho con.

Chiếm Nhi ôm chân chàng, loạng choạng đứng dậy, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào đầu gối chàng chơi đùa.

Phục Đình nhìn con là lại nhớ đến Tê Trì, nàng không thể trông thấy cảnh này được rồi.

Thiếu vắng nàng, những ngày qua, Chiếm Nhi lại gần gũi với chàng hơn.

Chỉ một chốc sau, bỗng La Tiểu Nghĩa quay về.

“Tam ca, ở bên ngoài có người muốn gặp huynh.”

Phục Đình hỏi: “Người nào?”

Vẻ mặt La Tiểu Nghĩa có hơi lạ: “Chính là cô gái đánh đàn hạc hồi trước.”

Dù gì hồi ở Cao lan Châu cũng từng muốn hầu chàng, nay bỗng chạy đến đây cầu kiến, thực khiến La Tiểu Nghĩa phải nghĩ sâu xa.

Bây giờ Phục Đình đã có ấn tượng về người này, vì hồi ở thành Cổ Diệp nàng ta từng ra mặt bảo vệ danh tiết cho Tê Trì, được Tê Trì nhắc tới nhiều lần.

“Cô ta đến đây làm gì?”

“Cận vệ cũng hỏi rồi, nhưng không chịu nói, bảo là muốn gặp trực tiếp Đại đô hộ thì sẽ nói.”

Phục Đình nhớ đến hành động của nàng ta, bèn gật đầu.

La Tiểu Nghĩa ra ngoài chuyển lời.

Không lâu sau, hai cận vệ đẩy cửa đi ra, Đỗ Tâm Nô bước vào.

Theo sau nàng ta là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vải màu xanh, ôm hạc cầm giúp nàng ta đi vào, đặt đàn xuống lại trao đổi ánh mắt với nàng, cuối cùng gập mình làm lễ với Phục Đình rồi lui ra.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now