Chương 80

5.1K 245 4
                                    

Đêm hôm ấy, vừa về nhà chính là Tê Trì lập tức gọi Thu Sương tới, dặn dò nàng chú ý tình hình ở Quang Châu, có gì thì sớm báo lại cho nàng.

Kỳ thực nàng vẫn luôn để ý đến Quang Châu, vì có cửa tiệm của mình nên nhận được tin cũng rất nhanh, song không có tin tức gì đặc biệt.

Nay bỗng được thánh nhận triệu vào đô, dĩ nhiên phải chuẩn bị rồi.

Thu Sương nhận lệnh, lập tức đi thông báo cho bên dưới.

Sau đó cửa phòng được đẩy ra, Phục Đình đi vào.

Chàng đã thay ra bộ quan phục trên người, mặc lại quân phục, trong tay vẫn còn cầm văn thư, tiện tay quẳng lên bàn, nhìn nàng nói: “Không đi ăn mừng với các vị đô đốc à?”

Tê Trì biết hôm nay là ngày toàn bộ đất Bắc nô nức vui đùa, nhưng hiện tại nhận được tin lên kinh, nàng chẳng có hứng thú gì khác, bèn lắc đầu: “Chàng bảo Tiểu Nghĩa đi rồi chứ gì, thiếp không đi đâu.”

Bị nàng nói trúng rồi. Phục Đình bảo: “Vậy thì không đi.”

Vừa nói xong thì có hai người hầu ở bên ngoài đem thức ăn tới.

Tê Trì mới hay thì ra chàng đã chuẩn bị xong, bản thân cũng không định đi.

Thức ăn dọn lên bàn, trong phủ cũng có ý ăn mừng, canh ngon cơm ngọt rất phong phú.

Phục Đình không ngồi xuống, chỉ nhìn nàng rồi đột nhiên hỏi: “Sắp phải lên kinh, nàng không muốn nói gì à?”

Tê Trì nhìn lướt qua, ánh mắt dừng trên bộ quân phục đã cài thắt lưng, cánh môi khép lại.

Phục Đình thấy nàng không nói gì thì đi ra sau bàn: “Không có thì ăn cơm thôi.”

Bỗng tay áo bị kéo lại.

Chàng ngoái đầu, Tê Trì đi tới, duỗi tay ra đặt lên vai chàng.

Trong phòng châm đèn sáng bừng, trâm cài nàng vẫn còn trên đầu, lúc ngửa mặt nhìn nàng, gương mặt điểm trang thực chói mắt.

“Tam lang,” Nàng dừng lại, nhón chân lên, tay trượt từ vai ra sau cổ chàng ôm lấy, nhìn vào mắt chàng bảo: “Nếu…”

Phục Đình ngả theo nàng, đầu cúi xuống, giọng vô thức nhỏ ĐI: “Nếu cái gì?”

Nếu có cơ hội, chàng có thể xin tước vị cho A Nghiên được không?

Lời đã đến bên môi, nhưng Tê Trì vẫn cảm thấy không ổn, nàng đảo mắt, cười khẽ lắc đầu: “Còn chưa lên kinh thì có gì mà nói, đợi lên kinh đô rồi hẵng tính.”

Bây giờ nói mấy chuyện này vẫn còn quá sớm, còn chưa rõ tình hình trong triều, cũng sợ tùy tiện mở miệng sẽ khiến chàng không vui, quan trọng nhất vẫn là thời cơ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nuốt lời xuống bụng.

Chàng cụp mắt nhìn kỹ mặt nàng, nói: “Cũng được.”

Chàng cũng chẳng nói thêm lời dư thừa.

Lý Nghiên được thánh nhân chỉ đích danh đi, chàng cũng không rõ là vì nguyên nhân gì, có lẽ chỉ có thể chờ lên kinh rồi nói sau.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ