Chương 72

4.2K 265 37
                                    

Thế gió nhẹ dần, nhưng màn đêm vẫn tối tăm mịt mùng, từ xa có thể thấy một hai đốm lửa ở trong thành.

Phục Đình cuống cuồng chạy tới rồi đột ngột siết cương.

Đằng trước có người phi ngựa lao như bay đến, hướng đến từ Du Khê Châu ở phía sau.

Nghe động tĩnh thì dường như chỉ có một người.

Phục Đình giơ tay cho binh mã phía sau dừng lại, rồi lại vung tay với La Tiểu Nghĩa.

La Tiểu Nghĩa nhanh chóng dẫn theo một tốp đi về phía trước.

Bóng đen đằng trước chập chờn, hai bên giáp nhau nhưng không giao thủ.

La Tiểu Nghĩa nhanh chóng dẫn người quay về: “Tam ca, là cận vệ.”

Phục Đình lại giơ tay lên.

Đội ngũ đã thủ sẵn binh khí sáng loáng lập tức hạ xuống.

Cận vệ từ phía sau La Tiểu Nghĩa đánh ngựa đến, vừa tới gần đã vội vã xuống ngựa, trong sắc trời tù mù, y ôm tay quỳ xuống đất: “Bẩm Đại đô hộ, trong thành có biến! Thuộc hạ đặc biệt đi cầu viện!”

Phục Đình nắm chặt dây cương: “Nói!”

Cận vệ bị thương, thở dốc liên tục, nhưng vẫn nhanh chóng tường trình lại ——

Trong thành đang bận dập lửa, tiêu diệt binh lính Đột Quyết trà trộn, bỗng cổng thành bị công phá, một toán quân Đột Quyết xông vào, giờ đã giằng co chém giết ở trong thành.

La Tiểu Nghĩa nghe thế thì chửi um lên: “Toàn quân Đột Quyết đã bị chặn ở biên giới, ngoài Du Khê Châu còn có doanh trại, sao lại có đám chó Đột Quyết tới được, rơi từ trên trời xuống chắc!”

Cận vệ vội thưa: “Vẫn chưa biết nguyên do, bọn thuộc hạ đang bảo vệ phu nhân ở y xá, phu nhân đặc biệt hạ lệnh đóng thành quét sạch Đột Quyết, nhưng còn chưa tiêu diệt hết Đột Quyết trong thành thì chúng đã đánh tới. Vì bảo đảm an nguy của phu nhân, thuộc hạ mới ra khỏi thành cầu viện.”

Phục Đình nắm chặt cán đao, bỗng hiểu ra: “Bọn chúng có trợ thủ.”

La Tiểu Nghĩa thất kinh: “Ai?”

“Dù là ai thì hiện tại quan trọng nhất là cứu người.” Chàng lạnh lùng nói: “E là nơi đây mới thực sự là chiến trường.”

Kế điệu hổ ly sơn của Đột Quyết là giả, phóng hỏa trong thành là để họ tin rằng chúng đang giương đông kích tây, vì đề phòng kế điệu hổ ly sơn nên sẽ để lại đại quân ở nơi khác, nhưng trái lại nơi này đã trở thành mục tiêu công kích chính của Đột Quyết.

Cũng may doanh trại của chàng không di chuyển, vẫn còn ở ngoài thành.

Phục Đình lập tức vẫy tay lên đường, nhìn lướt qua cận vệ, hỏi: “Phu nhân thế nào rồi?”

“Bẩm Đại đô hộ, phu nhân đang lâm bồn, vừa gặp chuyện thì thuộc hạ đã tức tốc lên đường, hiện vẫn không rõ tình hình.”

“Cái gì?” La Tiểu Nghĩa la lên: “Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm!”

Phục Đình cứng người, vung tay quất mạnh roi ngựa, lập tức xông thẳng vào thành.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz