Chương 14

7.5K 440 15
                                    

Vạt sáng nghiêng nghiêng chiếu vào dưới mái hiên.

Tê Trì đứng trước cửa sổ, bấm bấm đốt ngón tay, nhẩm tính cũng đã mấy canh giờ trôi qua.

Thuận tiện cũng tính đã qua mấy ngày.

Một gương mắt trắng nõn ló ra bên cạnh.

Là Lý Nghiên, cậu cất giọng gọi: “Cô ơi, cháu tính xong rồi.”

Tê Trì xoay người lại, thấy trong tay cậu là một trang giấy chi chít chữ.

Nàng nhìn lên trang giấy, duỗi tay chỉ vào hai chỗ, nói: “Ở đây, với ở đây, tính sai rồi.”

Hôm nay Lý Nghiên không có tiết học, nên từ sáng sớm đã tới chỗ nàng tập tính toán.

Thực ra cậu không tính sai, chỉ là thấy cô cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, thế nên mới cố ý tính sai hai chỗ, không ngờ cô vẫn nhìn ra.

Cậu ngồi xuống cầm bút lên, đầu nghĩ nguyên nhân khiến cô xuất thần, chợt sực nhớ ra điều gì đó, lại nhìn ra ngoài cửa rồi xoay đầu sang: “Tính ra thì cũng đã mấy hôm rồi không thấy dượng đâu.”

Tê Trì nhìn cậu, bụng nhủ: Ngay cả thằng bé cũng phát hiện ra điều này.

Từ sau hôm Phục Đình rời đi tới nay, nàng vẫn chưa gặp lại chàng.

Chàng ngủ trong thư phòng một đêm, sáng hôm sau vào doanh trại, từ đó không thấy quay về.

Mấy ngày qua vẫn luôn ở trong quân.

“Gia chủ,” Tân Lộ bước bước nhỏ đi tới, cất giọng gọi làm nàng hoàn hồn, bẩm báo: “La tướng quân đến rồi.”

Từ sau đợt bị đánh quân côn lần trước, đây cũng là lần đầu La Tiểu Nghĩa đến nhà lại.

Cũng đúng lúc Tê Trì đang muốn hỏi thăm xem vết thương của hắn thế nào, bèn nói: “Mời y tới nói chuyện.”

Tân Lộ đi ra, một chốc sau dẫn La Tiểu Nghĩa đến cửa.

“Chào tẩu tẩu.” La Tiểu Nghĩa đứng thẳng ở cửa, ôm quyền làm lễ.

Tê Trì nhìn lướt qua một lần, hắn mặc áo Hồ, bên ngoài mặc thêm một lớp áo giáp, dễ nhận thấy là từ trong quân tới.

Nàng hỏi: “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”

La Tiểu Nghĩa cười nói: “Tẩu tẩu yên tâm, xương cốt ta thô lắm, mấy gậy như thế có là bao, dưỡng mấy hôm là lại chạy nhảy bình thường ngay, nếu không thì sao hôm nay có thể tới đây được.”

Tê Trì thấy hắn vẫn cười được thì yên tâm: “Vậy nay đến là có chuyện gì à?”

“Đúng thế.” Hắn thôi cười, nghiêm túc nói: “Ta tới để đón tẩu tẩu đi gặp tam ca, huynh ấy cần đi xa một chuyến, phải dẫn theo tẩu tẩu đồng hành.”

Tê Trì khẽ nhướn lông mày, có phần bất ngờ.

Lập tức nhớ lại lời đêm đó mình nói, hai tai đỏ lên, hỏi: “Vì sao chàng không đích thân đến đây, là đang tránh ta à?”

La Tiểu Nghĩa không rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên nói: “Sao tẩu tẩu lại nghĩ thế? Nếu tam ca muốn tránh tẩu thì đã không bảo ta đến đón rồi, chỉ là…”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now