Chương 79

4.9K 246 10
                                    

Chiến sự qua đi thì cần ổn định đời sống, nhất là nơi gặp họa nặng như Du Khê Châu.

Sau khi nhổ trại, đoàn quân chỉ dừng lại ở Du Khê Châu một ngày, làm lễ truy điệu cho các vị tướng sĩ đã hy sinh. Sau đó Phục Đình hạ lệnh về phủ Hãn Hải, để đô đốc các châu quay về bố trí dân sinh.

Dẫu là vậy, nhưng vì tuyết rơi liên miên, sợ con chịu lạnh nên bọn họ đi rất chậm, lúc về phủ Hãn Hải thì đã qua ải cuối năm.

Mấy tháng sau ——

Tại phủ đô hộ.

Thu Sương đặt mấy cuốn sổ lên bàn, thấp giọng bẩm báo như sợ làm kinh động ai: “Bẫm gia chủ, từ sau cuộc chiến tới nay, thế mà các hiệu buôn thu lời rất nhiều, các đại phu Trung Nguyên ngày trước mới tới vì ôn dịch cũng ở lại hơn nửa.”

Tê Trì ngồi sau bàn, gật đầu một cái.

Có tiền thì dĩ nhiên có thể giữ người, huống hồ đất Bắc cũng cần họ.

Nàng nhìn lướt qua sổ sách trước mắt, một tay cầm bút, thỉnh thoảng viết xuống đôi câu.

Thu Sương nhìn một hồi, không nhịn được khuyên: “Gia chủ đừng bận thế nữa, vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi ạ.”

Tê Trì chẳng buồn ngẩng đầu: “Cũng đã lâu rồi, làm gì mà cứ như ta vừa về thế.”

Thu Sương nhớ đến chuyện này thì bất bình: “Cũng tại Tân Lộ kể đáng sợ quá, dọa nô tỳ đến giờ vẫn còn thấy sợ.”

Hồi mới về phủ, Tân Lộ lén miêu tả sống động sự mạo hiểm trong trận chiến với nàng ấy, còn nói Tê Trì đã sinh con trai trong cuộc chiến thế nào, rồi mỗi người một ngả ra sao, thậm chí ngay tới Đại đô hộ cũng trúng độc gục ngã một thời gian, nàng ta nghe mà ngực như đánh trống, nên về sau hễ thấy Tê Trì bận rộn là lại muốn giục nàng đi nghỉ, có sửa cũng không được.

Vừa nói tới đây, Tân Lộ bị nàng gán tội đi vào phòng, thấp giọng báo: “Bẩm gia chủ, Đại đô hộ bỗng quay về.”

Tê Trì đặt bút xuống: “Thế hả?”

Từ lúc về phủ Hãn Hải, Phục Đình liên tục bận điều tra gì đó, lại còn dẹp yên các châu nên thường xuyên ra ngoài, cũng đã một thời gian rồi nàng chưa gặp chàng, bởi vậy mới hỏi câu trên.

Thực ra thì nàng cũng hiểu, điều tra trong phủ Hãn Hải thì hơn nửa có liên quan tới chuyện hành thích, mà điều tra ở bên ngoài thì hơn nửa chính là chuyện về Đột Quyết.

Nghĩ lại thì cũng đã một thời gian không thấy Tào Ngọc Lâm đâu.

Nàng cầm khăn lau tay, đứng dậy: “Ta đi xem thế nào.”

Vừa quay đầu lại thì bỗng ngẩn ra, bước nhanh về phía giường nhỏ.

Thu Sương và Tân Lộ thấy thế thì cũng sững sờ, vội chạy về nơi đó.

Ban đầu tiểu lang quân đang ngủ trưa trên giường, nằm ngay giữa giường, nhưng hiện tại không thấy người đâu, bảo sao không sốt ruột.

Nhất là Thu Sương, tự nhận không thể có mặt chăm sóc lúc gia chủ sinh con, nên khi lần đầu nhìn thấy tiểu lang quân đã đau lòng khôn nguôi, mấy ngày đầu sau khi quay về gần như không rời nửa bước, phải mấy tháng sau mới đỡ hơn.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora