Chương 90

4.6K 258 22
                                    

Ngựa chiến lao đi trên khắp nẻo đường ở phủ Hãn Hải, liên tục đưa đến tin tức mới nhất ở các nơi.

Dẫu trời đã tối nhưng vẫn có người vào phủ đô hộ.

Phục Đình vốn ngủ không sâu giấc, lập tức mở mắt.

Nhìn sang bên cạnh, Tê Trì xoay mặt về phía chàng, vẫn đang ngủ, chỉ là giấc ngủ không yên, ánh lửa của ngọn nến trước giường hắt lên mặt nàng, dù đã ngủ mà nàng vẫn nhíu mày.

Chàng giơ tay xoa nhẹ, thấy nàng giãn mặt thì mới xuống giường, khoác áo vào rồi đi ra cửa.

Mới ra khỏi hậu viện thì ở đối diện có người đến.

Cận vệ dẫn theo trinh sát mặc đồ đen vội vã đi tới, vừa thấy Phục Đình đã lập tức mở miệng: “Bẩm Đại đô hộ, đã xảy ra chuyện rồi, phủ đô hộ Thiền Vu đã xuất quân.”

Đối với họ, chuyện ở kinh thành quá xa vời, còn chuyện phủ đô hộ lân cận xuất quân mới là đại sự hàng đầu.

Phục Đình nhìn trinh sát, đối phương đã quỳ xuống, nhanh chóng bẩm báo ——

Phủ đô hộ Thiền Vu bỗng có động tĩnh, một đội quân rời khỏi địa giới, hình như là tiến thẳng đến đế đô.

Tào Ngọc Lâm dẫn theo người giám sát suýt bị phát hiện, may mà ẩn thân kịp thời nên không bị bại lộ.

“May có Tào tướng quân phản ứng nhanh nhạy.” Trinh sát thấp giọng trình báo.

“Giờ thế nào rồi?” Phục Đình hỏi.

“Tào tướng quân dẫn vài người bám theo theo dõi.”

Phục Đình nhíu mày, đã đến mức động binh thì chứng tỏ thế lực kia đã có hành động.

“Truyền lệnh trong quân, để ý biên giới, cẩn thận Đột Quyết.”

“Vâng.” Cận vệ và trinh sát lập tức thoái lui.

Phục Đình đang định trở về, nhưng vừa xoay chân thì thấy có một bóng người đứng đấy. Nàng mặc váy chẽn, yểu điệu tựa liễu dựa vào cột trụ, hướng mặt nhìn chàng, gió đêm thổi qua, gương mặt nàng như ma mị trong mảng sáng mảng tối.

Chàng bước tới: “Bị ta đánh thức à?”

Tê Trì lắc đầu: “Vốn cũng không ngủ ngon.” Không có chàng nằm bên, nàng lại càng không ngủ yên, chưa gì đã tỉnh.

Nàng nhìn hướng cận vệ và trinh sát rời đi, nhớ lại lời vừa nghe thấy: “Chàng cho rằng Đột Quyết sẽ có động tĩnh?”

Phục Đình nói: “Nếu bên này đã có động tĩnh thì cần phải đề phòng chúng nội ứng ngoại hợp.”

Tê Trì nhớ vừa rồi chàng hạ lệnh vừa nhanh lại quả quyết, trong lòng cũng hiểu được, đoán chắc chàng đã sớm nghĩ đến chuyện này: “Hoàng trưởng tử vừa mất, phủ đô hộ Thiền Vu đã lập tức có động tĩnh, cứ như tóm được thời cơ tốt.”

Phục Đình vỗ vào vai nàng, kéo nàng tới gần, ôm cả người nàng đi về. Chàng hiểu ý nàng, nàng muốn nói có lẽ thế lực đó có liên quan tới hoàng trưởng tử.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now