Chương 81

4.6K 231 31
                                    

Chuyện xảy ra quá đột ngột, lại không có động tĩnh nào.

Nhưng một khi giao thủ ắt sẽ kinh động xung quanh, chẳng mấy chốc một nhóm hộ vệ tinh nhuệ mặc áo giáp cầm vũ khí đã chạy đến, từ trong vườn cho đến dưới hiên đều là binh sĩ của phủ đô hộ An Bắc.

Nhờ vậy nên Lý Nghiên mới thoát thân thuận lợi, chạy thẳng đến phòng Tê Trì.

“Lại bị hành thích?”

Ở trong phòng, Tê Trì ôm chặt Chiếm Nhi nhìn sang đối diện.

Lý Nghiên ngồi ở đối diện, vì chạy quá nhanh nên vẫn còn thở dốc, gật đầu nói: “Hình như bọn chúng nhằm vào Chiếm Nhi.” Cậu vừa nói vừa lấy hơi, cầm cốc trà trên bàn nhấp một hớp, chợt phát hiện trà vẫn nóng, lưỡi bị phỏng, cậu lật đật đặt xuống, ngón tay siết chặt vạt áo.

Chiếm Nhi đâu hay chuyện gì xảy ra, được anh trai ôm chạy mà còn cười khanh khách – tưởng rằng đang chơi, đến lúc này nằm trong lòng Tê Trì mới dừng lại.

Tê Trì nghe tạp âm lộn xộn ở bên ngoài mà sóng lòng lên xuống không dừng, bất giác càng ôm chặt Chiếm Nhi.

“Bắt sống.” Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.

Tê Trì ngẩng đầu, Phục Đình đẩy cửa đi vào, đằng sau nhác thấy mấy bóng người vụt qua.

Chàng đã biết rồi.

Chỉ mới ra ngoài một chuyến mà lúc về lại nghe thấy tin này.

Lý Nghiên đứng bật dậy: “Dượng yên tâm, may có hộ vệ được bố trí sẵn, chỉ bị giật mình thôi ạ.”

Phục Đình nhìn cậu rồi lại nhìn Chiếm Nhi, phát hiện đúng là không bị thương, song sự lạnh giá trên mặt chẳng hề thuyên giảm, chàng mím môi không lên tiếng.

Thủ đoạn đả thương người ngoài sáng chỉ là trò vô dụng ở chỗ chàng, mà dù là ám tiễn thì chàng cũng đã đề phòng đủ.

Chỉ là không ngờ, đến nơi thế này rồi mà cũng có thể gặp chuyện.

Tê Trì nhìn cậu cháu, xót cậu bị dọa, bèn bảo: “Bảo Tân Lộ tới hầu hạ, cháu quay về nghỉ ngơi đi nào.”

Lý Nghiên ngoan ngoãn ra ngoài.

Cậu đi rồi, Phục Đình mới tới, kéo nàng lại gần: “Có bị kinh động không?”

Tê Trì nhìn xuống Chiếm Nhi: “Chàng xem con có chỗ nào giống bị kinh động không.”

“Còn nàng?”

“Thiếp lại càng không sao, còn không gặp tận mắt thì sao kinh động được.”

Lúc này Phục Đình mới buông tay, chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, người chàng vừa phái đi đã trở lại.

Chàng bước ra ngoài.

Người quay về báo: hai tên thích khách bị bắt có ý đồ tự vẫn, một đã chết, may chặn kịp tên còn lại nên không tự tử thành công.

Phục Đình vỗ tay lên chuôi đao sau lưng: “Áp dậy, đợi ta đến.”

Mọi người lui xuống.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin