Chương 18

7.2K 413 39
                                    

Trong lầu các ở gần trang trại ngựa, ngay giữa nửa đêm cũng có thể nghe thấy tiếng ngựa hí.

Tê Trì ngủ không ngon giấc, thế mà mới sáng sớm đã dậy.

Chỉ vì hôm nay Phục Đình muốn đến trang trại nên phu nhân Đại đô hộ như nàng cũng phải đi theo.

Nàng ngồi trước gương, nghĩ đến việc còn phải gặp người ngoài nên dặn Tân Lộ đang trang điểm cho mình: “Trang điểm đậm vào.”

Tân Lộ vâng dạ, búi kiểu tóc trang trọng cho nàng rồi nhanh chóng vẽ lông mày, bỗng lúc này mới sực nhớ là thiếu người giúp. Nàng ta nhìn lướt ra ngoài cửa phòng, thắc mắc hỏi: “Sao không thấy Thu Sương đâu ạ?”

Vừa dứt câu thì Thu Sương đi vào.

Tân Lộ tính gọi nàng ta tới phụ mình chọn trâm cài cho gia chủ, nhưng nàng ta lại như không nhìn thấy, đi thẳng tới trước mặt Tê Trì thưa: “Gia chủ, vừa nãy La tướng quân gọi nô tỳ ra.”

Tê Trì nhìn nàng ta.

Thu Sương không đợi nàng hỏi đã thuật lại đầu đuôi.

La Tiểu Nghĩa gọi nàng ta ra là muốn hỏi, lúc ‘tiễn’ cô gái chơi hạc cầm kia đi thì đã chi bao nhiêu.

Tê Trì không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, nhưng sau đó lập tức lại nghĩ, làm sao hắn biết nàng đã chi tiền cho Đỗ Tâm Nô?

Nàng hỏi: “Em nói cho y biết à?”

Thu Sương đáp: “Không được gia chủ căn dặn nên nô tỳ chỉ nói chung chung mà thôi.”

“Vậy y bảo sao?”

“Y bảo đã nhớ rồi.”

Đã nhớ rồi. Là muốn trả lại cho nàng à?

Tê Trì hiểu ra ngay.

La Tiểu Nghĩa làm gì nghĩ đến việc chịu trách nhiệm số tiền nàng đã tiêu, chắc chắn là Phục Đình dặn hắn.

Nếu chàng biết nàng đã bỏ tiền cho Đỗ Tâm Nô, thế thì chắc chắn là thấy nàng đã giải quyết như thế nào rồi.

Rõ ràng chàng đã thấy cách nàng giải quyết, vậy mà vẫn nói nàng đố kỵ ư?

Nếu cảm thấy nàng đố kỵ thật thì cần gì phải hỏi nàng chi ra bao nhiêu?

Quả nhiên người đàn ông này cố ý.

Tê Trì hơi bực vì mình lại bị chàng đùa giỡn, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười.

Trong lòng tự nhủ: Đúng là người đàn ông mạnh miệng.

Suy cho cùng thì cũng không phải thực sự nói nàng đố kỵ, tâm trạng nàng tốt hẳn lên, quay đầu lại bảo: “Để tự ta chọn đồ cài cũng được.”

Tân Lộ lập tức nâng hộp trang sức nặng trĩu đến gần nàng.

...

Trang điểm xong, từ đỉnh các bước ra, người hầu đi tới bẩm báo rằng Đại đô hộ và La tướng quân đã đến trang trại trước rồi.

Lý Nghiên ngoan ngoãn đứng chờ trước xe.

Cậu có vẻ rất mong đợi, hà hơi làm ấm tay, đoạn bảo: “Cô ơi, đây là lần đầu cháu được thấy trang trại ngựa đấy.”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now