Chương 58

5.1K 264 10
                                    

Bóng râm trên đất dần dần dịch chuyển, ngựa ở ngoài lều Hồ tộc hí dài.

Tê Trì ngồi cạnh chiếc nồi lớn sôi ùng ục, nhìn lại phía nguồn âm thì thấy mấy người đàn ông trong tộc bước lên lưng ngựa, đem theo một con ưng mới rồi lần lượt phóng đi.

Những người khác đi vào lều vải, chốc lát lại có vài ba cô gái hay những đứa trẻ thập thò trong lều ngó về phía nàng, hết nhìn nàng rồi lại nhìn Phục Đình.

Dường như rất tò mò trước sự viếng thăm của họ.

Phục Đình nhìn mấy người đàn ông kia rời đi thì đặt chén xuống, nói cám ơn với bà lão bằng tiếng Hồ, quay qua thấy nàng vẫn cầm chén trong tay thì nói: “Uống đi, đừng rề rà nữa.”

Nói rồi chàng đứng dậy bước đi.

Tê Trì nhìn xuống chén cầm trong tay, đành bất chấp uống cạn.

Trong canh có thịt, nàng khó khăn nuốt xuống.

Nàng trả chén cho bà lão, lại nghĩ, trên người nàng từ đầu xuống chân, ngoài miếng ngọc xanh hình cá ra thì đúng là không còn gì.

Nhưng bộ viên lĩnh thay ra trước đó vẫn còn chút giá trị, dẫu rất bẩn song suy cho cùng vẫn là tơ lụa, cực kỳ quý giá, nàng tính đưa cho bà lão để báo đáp. Nhưng lại nghĩ không thể để nó lại được, nhỡ đâu bị người Đột Quyết tìm tới, phát hiện dấu vết thì lại thành làm hại người ta.

Thế là nàng chỉ biết cười trừ với bà lão, tay chỉ về phía Phục Đình rời đi: “Chàng là một người đàn ông tốt, không cố ý đả thương chim ưng của mọi người, ta cũng không có gì để cho mọi người, chỉ biết nói lời cảm tạ.”

Bà lão nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng hếu, gật đầu một cái như là nghe hiểu.

Tê Trì đứng dậy, quay người lại, Phục Đình đã dắt ngựa đến gần.

Nàng thấy thế thì hỏi: “Đi liền luôn hả?”

Phục Đình gật đầu: “Không thể nán lại lâu được.”

Bất cứ nơi nào cũng không thể ở lâu, nhất là những nơi có người, dừng chân lâu mà bị người Đột Quyết phát hiện thì chỉ khiến Hồ tộc này gặp bất lợi mà thôi.

Tê Trì cũng biết nguyên do, chỉ là nghĩ đến mấy người đàn ông kia rời đi, chắc là đi nghe ngóng thông tin ở thành Cổ Diệp.

“Thiếp tưởng chàng sẽ chờ bọn họ nghe ngóng quay về thì mới đi.”

Chàng chỉ lên trời: “Bọn họ biết dùng ưng đưa tin.”

Bây giờ thì nàng hiểu rồi, chẳng trách lúc đi mấy người đó còn đem theo ưng, rồi nàng lại nhìn xuống tay chàng: “Vết thương của chàng thì sao?”

Tay áo đã được buộc lại, nhìn qua thì đúng là không làm sao.

Phục Đình nhìn nàng, thấp giọng: “Ta tự ra tay thì tự có chừng mực.”

Nói rồi chàng dắt ngựa tới, bàn tay bên kia nắm lấy cổ tay nàng, bước chân đi rất gấp: “Đi thôi.”

Tê Trì xốc lại tinh thần, vội đuổi theo mới bắt kịp nhịp bước của chàng.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now