Chương 6

8K 499 55
                                    

Thấy Tê Trì đã đi xa, lúc này La Tiểu Nghĩa mới xoay bước vào phòng.

Làn hơi ấm trong phòng làm ta thoải mái, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng đâu để hưởng thụ, bước nhanh đi tới trước giường, thấp giọng nói: “Sao huynh lại hào phóng vậy tam ca, đệ để ý thấy mọi nơi trong phủ đều được thay đổi, xem ra tẩu tẩu đã tiêu không ít, nếu mình mà trả thì trả kiểu gì đây?”

Phục Đình không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Đệ lấy quân phí đi mua quà tặng nàng?”

La Tiểu Nghĩa giải thích: “Quân phí cái gì chứ, đó là thuế khóa huynh phải có, là do tự huynh sung làm quân phí thôi, đệ giữ lại để chi tiêu trong nhà cho huynh không được à?”

Phục Đình cảm thấy đúng là nói lung tung, nếu không có quân phí chống địch, tới lúc đó mạng cũng không còn thì nói gì nhà cửa?

Chàng ngồi yên một hồi lâu, sau đó lấy ấn tín ở trong ngực ra ném qua cho hắn.

La Tiểu Nghĩa chụp lấy ấn tín, còn chưa đợi chàng lên tiếng đã hiểu ý, hai mắt mở to như chuông đồng: “Tam ca muốn đưa khoản tiết kiệm của mình trong quân cho tẩu tẩu hả?”

Phục Đình nói: “Người của ta, không lấy của ta thì lấy của ai?”

La Tiểu Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, tam ca hắn không phải dạng người hay tích trữ tiền, nếu số tiền này được tích góp thì chắc chắn là có mục đích, không thể động vào ngay được.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng của Tân Lộ, bảo là trong phòng đã chuẩn bị chậu than xong rồi, mời La Tiểu Nghĩa đi nghỉ.

Phục Đình nói: “Cút đi.”

La Tiểu Nghĩa cắn răng, trong đầu nhẩm tính, mớ tiền này phải xài cho hết, hắn phải ngủ tới khi than trong chậu cháy rụi thì mới lấy lại vốn được!

Nghĩ đoạn, hắn xoay đầu đi ra.

Tân Lộ ở bên ngoài cẩn thận khép cửa phòng lại.

Phục Đình ném thanh trường kiếm bên người xuống đất, cởi giày ống quân phục ra rồi ngã xuống giường.

Khăn trải giường cũng đã được đổi, dưới người mềm mại là nhờ có lông dê dày lót lưng.

Trên gối còn vương mùi hương thoang thoảng, ngón tay chàng vô tình vê được một sợi tóc dài.

Toàn là mùi của phái nữ.

***

Vừa chợp mắt mà đã ngủ thẳng đến khi trời tối.

Sở dĩ tỉnh giấc là vì trong phòng quá nóng.

Phục Đình mở mắt ngồi dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Bước xuống giường đi tới gần bàn, chàng trông thấy bộ trà cụ rất tinh tế nằm chễm chệ bên trên.

Chàng nhấc bình nước đặt trên lư bếp đã nguội ngắt, ngửa cổ tu một hơi nước lạnh, đúng lúc này có người gõ cửa.

Hai thị nữ cúi đầu đi vào hành lễ: “Đại đô hộ đã tỉnh, phụng lệnh của gia chủ, chúng nô tỳ đã chuẩn bị xong nước tắm cho Đại đô hộ.”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now