Chương 53

5.3K 283 9
                                    

Hơn hai mươi ngày sau, tại một tiểu thành cách biên giới trăm dặm.

Bộ đồ đen trên người Tào Ngọc Lâm phần phật trong gió, nàng ta băng qua con phố nhỏ bé, rẽ vào một khách xá nóc tròn cổng vòm.

Trước gian phòng ở tít bên trong có hai hộ vệ mặc thường phục đang canh giữ, nàng ta đi tới, hộ vệ tức khắc mở cửa cho người vào rồi khép lại.

“Tẩu tẩu,” Tào Ngọc Lâm lấy ra một xấp ngân phiếu trong người, đưa cho người trong phòng, “Đây là phần còn dư.”

Tê Trì mặc viên lĩnh màu xanh nhạt, đứng trước khung cửa hình vòm, nhận lấy rồi gật đầu: “Còn dư nhiều thế này à.”

Tào Ngọc Lâm không hiểu: “Rốt cuộc tẩu tẩu định làm gì? Chúng ta không còn nhiều thời gian, nhưng vì sao ngày nào tẩu cũng chỉ bảo ta đến cửa hàng của hiệu buôn kia tiêu tiền?”

Tuy trên đường đi bọn họ chẳng trì hoãn một khắc nào, thế mà cũng mất hơn nửa tháng mới tới được đây, lại đợi thêm mấy ngày nữa, thấy ngày qua ngày cứ vậy trôi đi, song ngoài việc tiêu tiền để tìm hiểu về quản lý địa phương, tạm thời đảm bảo người và hàng của thương đội được an toàn ra thì không có động thái nào khác.

Tê Trì chỉ cho nàng ta một xấp tiền, bảo nàng ta ngày ngày tới hiệu buôn đối phương tiêu xài, thế thì khác gì để bọn họ kiếm được thêm nhiều tiền đâu.

“Ta chỉ muốn thăm dò ngọn nguồn hiệu buôn ấy mà thôi,” Tê Trì ngước mắt nhìn nàng: “Lúc cô mua sắm, có thấy cửa tiệm của họ có chỗ nào không bình thường không?”

Tào Ngọc Lâm nghĩ ngợi rồi đáp: “Không có, chỉ là làm ăn bình thường thôi.”

Tê Trì hỏi: “Thế với các thương hộ khác thì thế nào?”

Tào Ngọc Lâm nói: “Cũng bình thường.”

Tê Trì tự nhủ: không lẽ chỉ có đối đầu với mỗi nhà nàng?

Nàng lại hỏi: “Bọn họ có bao nhiêu tiệm ở trong thành?”

“Khoảng chừng mười căn.”

Tê Trì nhìn ngân phiếu trong tay, không khỏi buồn cười, mới đầu nghe Tào Ngọc Lâm nói đây cũng là đại thương hào nên còn mang theo nhiều để đề phòng.

Nhưng mấy ngày qua, chỉ khoảng mười cửa tiệm mà cũng không tiêu hết được núi tiền, có thể thấy họ cũng không giàu như nàng đã nghĩ.

Nàng cố ý hỏi: “Vậy cô cảm thấy hiệu buôn của thương đội mình lớn hay là nhà này lớn hơn?”

Tào Ngọc Lâm suy nghĩ: “Chắc là thương đội bên mình, dọc đường đi ta thấy có không ít tiệm hàng của hiệu buôn hình cá.”

“Nghe cô nói vậy thì ta thấy dễ hành động hơn rồi.” Tê Trì mặc áo ngoài vào rồi khoác thêm áo choàng, cầm mũ mành trong tay, nói: “Đi một chuyến nào.”

Tào Ngọc Lâm thấy cuối cùng nàng cũng đã có động thái, lập tức theo nàng ra ngoài.

Đến ngoài cửa, Tê Trì dừng lại, lấy một bức thư ở trong tay áo ra đưa cho hộ vệ giữ cửa.

Hộ vệ nhận lấy, nhanh chóng chạy đi đưa tin.

“Là thư báo bình an hả tẩu?”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now