Chương 19

6.6K 427 71
                                    

Tê Trì hỏi như thế cũng vì suy nghĩ rất nhiều.

Muốn chàng có lợi thế, muốn sáu quân của chàng trở nên mạnh mẽ không bì, bởi chàng càng mạnh thì chỗ dựa của nàng và Lý Nghiên sẽ càng thêm vững chắc.

Nên dù biết người đàn ông này sẽ có phản ứng ra sao thì nàng vẫn hỏi.

Chàng muốn đúng không?

Quả nhiên, Phục Đình lập tức quay đầu nhìn nàng không rời mắt.

Giọng chàng rất trầm, đè trong cổ họng: "Nàng đừng nghĩ nữa."

Tê Trì chớp đôi mi, khép tay áo đứng trước mặt chàng: "Thiếp chẳng có ưu điểm gì ngoài nhiều vàng bạc, nên cũng chỉ có thể giúp được chàng như vậy mà thôi."

Nói khiêm tốn thế lại khiến Phục Đình muốn cười.

Nàng không có ưu điểm ư, từ đầu tới chân toàn là ưu điểm.

Vừa thông tuệ lại giảo hoạt, ngay tới một chút tiền với nàng không đáng là bao cũng là điểm yếu lớn nhất của chàng.

Chàng hít sâu, nhìn thẳng vào nàng: "Nàng tưởng chuyện này giống chuyện đuổi đàn nữ hạc cầm sao? Chuyện lúc trước còn chưa qua, nàng đừng có nghĩ nữa."

Tê Trì nắm chặt tay, tự nhủ sao người đàn ông này lại cố chấp đến thế.

Ngoài miệng lại hỏi: "Vì sao? Rõ ràng chàng rất cần số ngựa này."

Phục Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đoàn ngựa đó thì lòng lại nặng trĩu.

Đúng vậy, đó là một nhóm ngựa tốt, để chúng biến thành vật nuôi cho các nhà quyền quý thì chi bằng cho chúng xông pha chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Nhưng tình hình này thì chẳng thể làm được gì.

"Nàng có tin vào số mệnh không?" Bỗng chàng chợt hỏi.

Tê Trì nhíu mày, nếu nàng tin vào số mệnh thì đã không đến đây rồi.

Trông người đàn ông này có cốt khí như thế mà chẳng ngờ lại nói ra những lời này.

Nàng không khỏi buồn bực, lạnh giọng đáp: "Không tin."

Phục Đình bỗng nói: "Ta cũng không tin."

Nàng ngẩn ra.

Lại nghe thấy chàng nói tiếp: "Nên dù hiện tại không có được thì sao, rồi cũng sẽ có ngày có được thôi."

Nhất thời nàng im lặng, bụng nghĩ thì ra là vậy, vừa rồi đã xem nhẹ chàng.

Bên ngoài vọng tới tiếng đám đông bàn tán xôn xao, buổi đấu giá đã bắt đầu.

Một người hầu bưng khay gỗ im lặng vén rèm đi vào, đặt khay xuống rồi lại lùi ra.

Trong khay chứa một xấp thẻ.

Thứ này dùng để ra giá, tiện cho các quý nhân đấu giá.

Tê Trì nghĩ chắc là đưa nhầm rồi, vì Phục Đình không tính tham gia.

Chàng thấy thế, nhấc chân toan rời đi.

Tê Trì giơ tay níu tay áo chàng lại, "Nếu cứ mãi như vậy, chàng thật sự không muốn ngựa nữa à?"

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now