Chương 92

3.8K 244 20
                                    

“Đã bố trí xong rồi dượng ạ.” Trong màn đêm, Lý Nghiên ngồi trên ngựa, nhìn bóng người cao to đằng trước, thấp giọng thưa.

Phục Đình khẽ gật đầu.

Bọn họ đã băng qua thành Lạc Dương, đang dừng ở nơi hẻo lánh, tiến về phía Tây chừng trăm dặm nữa chính là đô thành Trường An.

Bóng người qua lại trước mắt không ngớt, đến bẩm báo động tĩnh xung quanh.

Đến lúc này Lý Nghiên mới hiểu vì sao dượng có thể từng bước đi lên vị trí Đại đô hộ, dù gặp phải tình cảnh thế này mà vẫn bình tĩnh, gần như đã bố trí xong xuôi.

Từ lớn như bài bố mai phục binh mã tiếp ứng hậu phương, rồi đến nhỏ thì bố trí tai mắt tiền tuyến.

Chuyến đi này cứ như thể dượng đang kéo một sợi dây trong tay, nhiều nơi gắn kết lại với nhau, chỉ một hành động cũng tác động tới cả bộ phận.

Mà sở dĩ được tỉ mỉ cẩn thận như thế, đơn giản vì để đến lúc thực sự động thủ thì sẽ không đến mức hai mặt thụ địch.

Lý Nghiên nhìn thoáng ra xa, một mảng đen ngòm chẳng thấy được gì, nhưng vẫn biết rõ khoảng cách đến nơi đó đã ngày một rút ngắn.

Gió thổi vào đồng nội.

Lại có người đi tới, dừng lại như một chiếc bóng, cấp tốc bẩm báo: “Bẩm Đại đô hộ, binh mã ở phủ đô hộ Thiền Vu đã động, dẫn đầu đội ngũ chính là A Sử Na Khải La, con trai của Khả hãn bọn chúng.”

Đến giờ phủ đô hộ Thiền Vu vẫn giữ lại danh xưng như trước khi chia nhánh với Đột Quyết, người ở địa vị cao nhất không phải là Đại đô hộ mà là Khả hãn.

Lúc này Phục Đình mới lên tiếng: “Bọn chúng cũng đã qua Lạc Dương rồi?”

“Vâng ạ, đang tiến về phía này.”

Phục Đình nghĩ ngợi, đoạn hạ lệnh: “Cho bọn chúng qua, bám theo sau.”

Đột nhiên có thể qua được Lạc Dương thì tất có liên quan tới Ung vương, chắc chắn ở đế đô đã có động thái.

Vì binh mã phủ đô hộ Thiền Vu lấy lý do chịu tang nên cả người lẫn hành động đều có hạn, cũng chia nhóm mà hành sự. Một đội đi đầu khoảng chừng ngàn người đi rất nhanh, tuy không phải là con số lớn cho một đội quân, song đã quá nhiều cho việc chịu tang.

Đêm đen như mực, đội ngũ như rồng bơi trong đêm.

Kinh thành Trường An lúc này cũng chẳng yên, gần đây chợ phường đột nhiên rối lên, nhiều cửa hàng lớn hỗn loạn, cửa hàng nhỏ bên dưới cũng hỗn loạn, toàn bộ Đông Tây thành Trường An hỗn loạn theo.

Các quan đại thần bận rộn giục thánh nhân hạ chỉ lập trữ quân, thế nên việc giám sát cũng không được quan tâm lắm, tình hình ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng khiến lòng dân bất an.

May mắn là vẫn còn có những hạ thần sáng suốt, các quan viên chủ quản việc kinh thương ở Trường An vẫn tận tâm tận lực liên thông với phường chợ ở Lạc Dương, như thế có thể tạm thời ổn định được biến động giá cả, sau đó sẽ điều tra kỹ nguyên nhân.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now