Chương 5

8.3K 505 123
                                    

Edit: Qin Zồ | Biên tập: Nghilevo

Năm ngày sau, tuyết lớn vẫn rơi như thường.

Tân Lộ dẫn một ông lão râu tóc bạc phơ vào phủ đô hộ.

Đây là thầy giáo mới được đặc biệt mời tới để dạy thế tử Lý Nghiên.

Lúc đi qua hành lang chỉ có thể thấy cảnh tượng bận rộn trong phủ: tôi tớ trồng hoa mới ở ngoài vườn, quét tước đình viện, các tỳ nữ thì đang giúp nhau giăng rèm hạt chắn gió dưới mái hiên. Người người qua lại như thoi, chân không chạm đất, im lặng làm tròn bổn phận.

Chẳng bao lâu sau đã đến phòng học ở phía Tây.

Ông lão này là ẩn sĩ nổi tiếng ở phủ Hãn Hải. Lão vốn nghe nhiều hiểu rộng, nhưng khi thấy trong phòng bày giấy Lạc Dương, mực Huy Châu, chặn giấy đá Thái Hồ loại tốt, vật gì trong phòng cũng đều là hàng hảo hạng, không có ý khinh nhờn thì không kìm được vuốt râu, thầm xúc động.

Không hổ là phủ Đại đô hộ làm chủ một phương.

Bỗng ông ta hỏi: Vì sao lúc gửi bái thiếp thì lấy tên là Huyện chủ Thanh Lưu, nhưng lại mời ông đến phủ Đại đô hộ dạy học?

Tân Lộ đã nhìn ra được vẻ kính nể trên mặt ông ta, thế là cười nói: phủ Đại đô hộ được như bây giờ là nhờ huyện chủ nhà họ quản lý.

Nếu không nhờ thế thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nơi này há có thể thay đổi được như thế?

Chỉ có như vậy mới xứng với danh hiệu phủ Đại đô hộ An Bắc.

Tân Lộ nghĩ đến việc gia chủ làm trong mấy ngày qua đã khiến nô bộc trong phủ tâm phục khẩu phục, không khỏi đắc ý.

***

Lý Nghiên đã bắt đầu đi học.

Không có cậu xúm quanh bên cạnh, Tê Trì cũng rảnh rỗi nhiều hơn, thế là bắt đầu ghi chép chi phí sửa sang đô hộ phủ.

Với nàng mà nói thì đây là chuyện không gì vui vẻ thoải mái hơn.

Thu Sương nâng lư hương đến cho nàng, thấy nàng viết rất nhanh, tất cả đều là sổ sách chi tiêu chứ không có thu vào, không khỏi nói: “Ai mà ngờ được chuyện đầu tiên gia chủ làm khi đến đây lại là tiêu tiền.”

Tê Trì cũng chẳng ngờ, cứ tưởng phủ đô hộ An Bắc tay nắm trọng binh oai hùng một phương thế nào, hóa ra bên trong lại như thế này đây.

Nàng cười: “Kiếm tiền là để tiêu, không tiêu thì ta còn kiếm làm gì?”

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân nên nói gì cũng còn quá sớm.

Huống hồ nàng còn dẫn theo rất nhiều người ở lại, thế thì thu xếp ổn thoả chút không phải cũng để bản thân thoải mái sao?

Thu Sương nghe vậy thì tính tới tính lui, đảo mắt, nghĩ bụng: cũng đúng, đợi tới khi Đại đô hộ về thấy, kiểu gì cũng cảm động tới chảy nước mắt, đến lúc đó chắc chắn sẽ cưng chiều gia chủ hết mực, thế thì tiêu tiền cũng đáng rồi.

Vừa xong việc không lâu thì Lý Nghiên đã về.

Hôm nay chỉ làm lễ ra mắt thầy chứ chưa dạy học.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now