Chương 46

5.1K 317 20
                                    

Sau nửa đêm khi trời chưa hửng sáng, một chú tiểu sa di đi ra mở cửa chùa.

Trong sắc trời tối đen, Tân Lộ và Thu Sương mặc viên lĩnh – là trang phục kiểu nam, một trước một sau bước ra.

Hai toán binh lính mặc thường phục phụng lệnh thay phiên tuần tra ngoài chùa, thấy cảnh đó cũng không ngạc nhiên.

Ai cũng biết đó là hai thị nữ của phu nhân, trong chùa nghèo khó nên các nàng thường ra ngoài mua đồ, nhiều lần như thế thành ra cũng quen.

Tân Lộ và Thu Sương cứ thế rời đi.

Chưa tới nửa canh giờ, hai thị nữ đã quay về.

Trời vẫn chưa sáng.

Tiểu sa di lại mở cửa chùa, cả hai cúi đầu đi vào.

Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng thiền, sợ quấy rầy người khác nên đến đèn cũng không thắp, Tân Lộ nhỏ giọng gọi: “Gia chủ.”

Quay về cùng nàng là Tê Trì.

Vì biết Phục Đình sắp xếp người bảo vệ quanh chùa, nên nàng đã hẹn giờ trước gọi Tân Lộ Thu Sương đi đón mình.

Thu Sương tạm thời phải ở lại ngoài chùa, chờ tới hôm sau có người dâng hương thì mới trà trộn tiến vào, như vậy mới không bị để ý.

Tê Trì vừa cởi viên lĩnh vừa hỏi: “Trong chùa sao rồi?”

Tân Lộ thấp giọng đáp: “Đúng như gia chủ dự đoán, Đại đô hộ vẫn chưa về. Còn lại mọi thứ vẫn bình thường, không ai biết gia chủ đã rời khỏi chùa, tưởng gia chủ đi ngủ sớm.”

Tê Trì gật đầu.

Mượn sắc trời lù mù, Tân Lộ đi tới giá đỡ chậu nước, nhúng khăn ướt rồi đưa cho nàng lau tay, nói nhỏ: “Hẳn đêm nay gia chủ mệt rồi, tranh thủ tửa mặt rồi đi nghỉ thôi.”

Đúng là Tê Trì đã quá mệt, “giao tranh” với Phục Đình đâu phải chuyện dễ, cứ như đi trên mặt băng mỏng vậy.

Viên lĩnh trên người nàng nửa kín nửa hở, nhận lấy khăn cẩn thận lau mặt.

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng ngựa hí, không biết từ đâu truyền đến, nhưng vào lúc yên tĩnh thế này thì nghe rất rõ.

Tê Trì đưa khăn cho Tân Lộ, cũng cởi viên lĩnh ra đưa cho nàng ta, nói: “Mau ra ngoài đi.”

Nàng sợ Phục Đình đã quay về.

Tân Lộ ôm y phục của nàng, gấp gáp mở cửa đi ra.

Tê Trì nằm trên giường, không kìm được lại nghĩ suy về mấy câu hỏi của chàng.

Thực sự những gì nàng trả lời đều là thật.

Năm mười lăm tuổi, vì để giúp anh trai trả hết triều cống cho thiên gia mà bị ép bất đắc dĩ phải bước vào đường kinh doanh, thứ gì có lời thì làm thứ đó, nên mới có rất nhiều danh mục dưới tay như hiện tại.

Giờ nghĩ lại, lẽ ra nàng phải trả lời cho phù hợp thân phận tạo ra kia mới đúng.

Nhưng không biết vì sao, lúc đặt bút lại chỉ viết ra lời thật lòng.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now