Chương 47

4.7K 302 37
                                    

Tê Trì không trả lời.

Nàng chẳng ngờ rằng sẽ lại có một ngày, xưng hô này được thốt ra từ chính phu quân mình.

Phục Đình không đợi nàng trả lời đã bất thình lình rút đao sau lưng ra.

Chàng vung ngang đao, chỉ vào những người quỳ dưới đất, giọng nặng trĩu: “Sau rèm là chủ nhân của các ngươi?”

Mọi người không một ai dám thở mạnh, một lúc sau mới có một người nơm nớp trả lời: “Không rõ ạ, chúng tiểu nhân chỉ nhận khối ngọc xanh.”

Tê Trì im lặng nghe.

Nàng biết Phục Đình sẽ không hỏi được gì, bởi vì chuyện bọn họ nói là thật.

Bọn họ chỉ biết chủ nhân là người huyện Thanh Lưu, là nữ, có thân phận nên chưa bao giờ lộ mặt, thấy ngọc xanh là như thấy chủ nhân.

Nếu bọn họ biết nàng chính là phu nhân Đại đô hộ thì đã không hốt hoảng đến thế.

Phục Đình nhìn vào một người: “Ngươi nói đi.”

Chính là chủ tiệm cửa hàng lương thực.

Y ngẩng đầu lên rồi lật đật cúi xuống: “Đúng thế ạ, chúng tiểu nhân chỉ nhận ra khối ngọc chứ không biết chủ nhân.”

Phục Đình chĩa đao vào mặt y: “Nói thật.”

Chủ tiệm đông cứng.

Y từng nhận lệnh của chủ nhân giúp thế tử Quang vương đối phó thế tử Ung vương, cũng từng mấy lần thấy chủ nhân đi lại với Đại đô hộ, tuy trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được song chưa bao giờ dám mở miệng chứng thực.

Huống hồ lúc chủ nhân dùng y đối phó với thế tử Ung vương thì đã mua đứt sự kín miệng từ y, mấy năm qua cũng chưa hề bạc đãi y lần nào, nên chủ nhân bị thiệt thòi thì y cũng chẳng được lợi lộc gì.

Y nhắm mắt, gật đầu đáp: “Nếu Đại đô hộ không tin thì có thể giết tiểu nhân.”

Phục Đình cắn răng nói: “Được lắm, vậy người sau bình phong ngày hôm đó là ai?”

“Cũng chính là chủ nhân,” Chủ tiệm đáp: “Tiểu nhân đã thấy khối ngọc, đó chính là chủ nhân.”

Y không nói dối, đúng là đã thấy ngọc thật, có điều miếng ngọc không nằm trong tay người đàn ông ở trên giường bệnh mà thôi.

“Vậy là, ai cũng có thể là chủ nhân.” Phục Đình nói.

“Vâng ạ,” Chủ tiệm không dám ngẩng đầu: “Nay khối ngọc nằm trong tay Đại đô hộ, Đại đô hộ cũng có thể coi là chủ nhân.”

“Càn rỡ!” La Tiểu Nghĩa lập tức mắng: “Nói hàm hồ gì đấy hả!”

Những người quỳ trong đại sảnh không dám ngóc đầu, nhưng tất cả đồng thanh đáp: “Không dám dối gạt.”

Âm thanh đồng loạt khiến La Tiểu Nghĩa không nói được gì, tay xoa xoa cằm.

Vừa nãy tam ca bịt miệng hắn mạnh thật, đến giờ hắn vẫn còn thấy đau.

Phục Đình nhìn miếng ngọc xanh trong tay rồi lại nhìn Tê Trì.

Nàng đứng sau rèm, chỉ mỗi sắc mặt là nhợt nhạt, còn nàng vẫn im lặng như thể không quan tâm.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat