Chương 30

6.7K 341 15
                                    

Phục Đình bước vào thư phòng.

Chàng ngoái lui, Tê Trì đi theo ngay sau chàng.

Bước vào phủ, nàng giao mũ và áo khoác cho thị nữ, trên tay chỉ cầm hai tờ ngân phiếu mà chàng trả lại cho nàng.

Bị chàng nhìn thì nàng mới nhớ ra, thế là cất vào trong tay áo.

Phục Đình im lặng, nghĩ đến lời nàng nói lúc nãy.

Nàng sẽ tốt với chàng, và cũng đúng là tốt thật, nhưng rốt cuộc có ý gì thì trong lòng chàng rất rõ.

Bởi lẽ vì hiểu nên không thể nói được gì.

Chàng quay đầu lại, cởi bội đao ra, đặt roi ngựa xuống.

Một bàn tay đưa tới đỡ lấy cánh tay chàng.

Tê Trì đứng bên cạnh, đặt tay lên tay chàng, mắt nhìn chàng.

Bốn mắt nhìn nhau, rồi nàng từ từ tiến tới, tựa vào lòng chàng.

Phục Đình nhìn gương mặt người con gái trước ngực, chỉ cần cử động là cằm sẽ quét qua làn tóc mây đen láy của nàng.

Chàng không tránh, song cũng chẳng nhúc nhích.

Tê Trì dựa vào lòng chàng, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực chàng.

Bụng nhủ, chính miệng đã nói sẽ làm vợ chồng thật tốt với nàng, nhưng sau khi nói xong câu đó, đến bây giờ vẫn chưa thấy chàng đáp lại.

Chỉ muốn xem chàng có phản ứng gì, nhưng rốt cuộc lại không chờ được.

Nàng bèn ngẩng đầu nhìn chàng, trong đầu nghĩ chẳng nhẽ chàng định nuốt lời với mình sao.

Nhưng rồi lại thấy Phục Đình cúi đầu, nhìn nàng nói: “Nếu còn chưa đi thì nàng sẽ hối hận đấy.”

Nàng nhướn mày: “Vì sao?”

Ngoài hành lang, bỗng giọng của La Tiểu Nghĩa từ xa truyền tới: “Tam ca, mọi người đã tới cả rồi!”

Đi đôi với tiếng nói là tiếng bước chân.

Có người đến, mà không chỉ một.

Tê Trì lập tức lui ra, nàng cắn môi rầu rĩ nhìn chàng.

Chàng định gặp người ngoài ở thư phòng, vì sao không chịu nói sớm.

Phục Đình nhìn nàng, khóe miệng giật giật, thấp giọng nói: “Đã lên kế hoạch sẽ nghị sự khi bắt hết mật thám từ trước rồi.”

Lúc chàng bố trí canh phòng khi nhận được tin tức thì cũng đã quyết định như vậy.

Tê Trì càng ảo não, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần cửa, giờ muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi, thế là bèn đi ra sau bình phong.

Thư phòng vốn là nơi giải quyết công chuyện, bình phong đặt ở trong góc không được dùng thường xuyên, cũng không ai dọn dẹp, nàng giơ tay đẩy nhưng không đẩy được.

Giọng của La Tiểu Nghĩa đã đến ngoài cửa: “Tam ca đã về chưa?”

“Đợi đã!” Bỗng Phục Đình nói.

Âm thanh bên ngoài tạm thời biến mất.

Tê Trì nhìn tới thì thấy chàng đã đi đến, dùng một tay kéo bình phong ra, nhìn nàng rồi vỗ lên bình phong.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now