Chương 27

6K 370 34
                                    

Sáng sớm hôm sau, trong một cửa hàng ở ngoại thành.

Tê Trì đội mũ che mặt, im lặng ngồi sau bình phong.

Bên ngoài bình phong là Thu Sương mặc áo bào cổ tròn đang bàn bạc chuyện nàng mới quyết định với các thương nhân liên quan.

Vừa nói xong kế hoạch thì nghe thấy bên ngoài xôn xao.

Mọi người tám mồm bảy miệng, thảo luận chuyện mua bán ngoài biên giới mà Thu Sương vừa nói ——

Có người thở dài: “Kinh doanh ngoài biên giới đâu có dễ vậy.”

Thu Sương hỏi: “Thương đội lẫn nhân lực đều đủ, có gì mà không dễ?”

Người kia xoay người về phía bình phong: “Hẳn chủ nhân không biết, muốn kinh doanh ngoài biên giới ở đất Bắc thì cần giấy tờ chứng minh từ Đại đô hộ.”

Những người khác cũng phụ họa: “Đúng thế.”

Tê Trì nghe rõ từng câu chữ một.

Chẳng mấy chốc Thu Sương đi vào, nói nhỏ: “Gia chủ nghe rồi chứ?”

Nàng gật đầu, xòe tay ra.

Thu Sương ra ngoài giải tán mọi người.

Tê Trì đứng dậy, bước ra khỏi bình phong, gỡ mũ trên đầu xuống.

Thu Sương trở lại cạnh nàng: “Gia chủ, nghe nói không chỉ cần Đại đô hộ đưa ra chứng từ mà phải cần Đại đô hộ đích thân phê duyệt, giờ biết làm sao đây?”

Tê Trì suy nghĩ: “Về trước đi đã.”

Ra ngoài, lên xe ngựa.

Lúc Thu Sương đi theo, đúng lúc thấy nàng tháo mũ xuống, nhìn sắc mặt nàng thì nói: “Gia chủ vẫn không ngủ ngon ạ?”

Tê Trì ừ đại một tiếng.

Dĩ nhiên là ngủ không ngon rồi, tối qua sau khi rời khỏi thư phòng, quay về phòng mình nàng cứ trằn trọc mãi, chẳng nghĩ nổi rốt cuộc người đàn ông kia bị làm sao.

Thậm chí sau đó còn đứng dậy mấy lần nhìn sang thư phòng, ở đó vẫn không châm đèn, nàng không biết rốt cuộc là chàng đã ngủ hay chỉ ngồi trong bóng đêm, chẳng có lấy một động tĩnh.

Nhìn như không có chuyện gì, nhưng cứ cảm thấy đó không phải là dáng vẻ chàng nên có.

Nàng nghĩ hoài nghĩ mãi mà cứ thấy không đúng.

Không ngờ sáng nay đến cửa hàng để thảo luận vấn đề thông thương, lại nhắc đến chuyện cần chàng phê duyệt chứng từ.

Nàng không khỏi thở dài, lại bất giác nghĩ: rốt cuộc chàng làm sao thế.

Xe ngựa lăn bánh, Thu Sương ngồi ở ngoài xe.

Không bao lâu sau, cách rèm cửa nàng thấp giọng nói: “Gia chủ, hình như trước mặt là đội ngũ của Đại đô hộ.”

Tê Trì vén rèm lên trông ra, đúng lúc sắp đến cửa thành, không thấy Phục Đình đâu mà chỉ thấy mấy cận vệ cưỡi ngựa đợi dưới thành.

Không ngờ lại gặp nhau vào lúc này.

Vì chuyến đi đến Cao Lan Châu nên cận vệ của Phục Đình cũng biết xe ngựa của phu nhân, lúc này có người giục ngựa tiến lên hỏi: “Đúng là phu nhân ở trong xe, có cần thuộc hạ báo lại với Đại đô hộ không?”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now