Chương 38

6K 312 2
                                    

Lúc tiệc tan thì đêm đã khuya.

Phục Đình bước ra khỏi sảnh, đi theo sau La Tiểu Nghĩa.

“Tam ca, huynh có tính toán gì cho chuyện của Hồ tộc chưa?”

Chàng gật đầu.

La Tiểu Nghĩa cười nói với Bộc Cố Kinh cùng đi ra cửa: “Ta đã nói tam ca có tính toán rồi mà, thủ lĩnh Bộc Cố cứ yên tâm, chỉ cần là chuyện dân sinh đất Bắc thì tam ca sẽ không mặc kệ đâu.”

Bộc Cố Kinh vội nói cám ơn.

La Tiểu Nghĩa thấy Bộc Cố Tân Vân sau lưng ông ta vẫn đang nhìn về phía này thì đùa: “Tiểu Tân Vân nhìn gì thế, mau đi nghỉ với ông nội đi.”

Bộc Cố Tân Vân bị hắn nói vậy thì cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của Đại đô hộ.

Phục Đình đi vào nhà chính.

Trong phòng vẫn sáng đèn, chàng tưởng Tê Trì chưa ngủ, nhưng đi vào nhìn qua trên giường thì thấy nàng đã nằm nghỉ. Chàng giơ tay rút thắt lưng ra, đặt nhẹ lên bàn.

Đi tới bên giường thì thấy nàng nằm nghiêng, hơi thở đều đều, hai má hồng hào, rõ là đã say.

Chàng giơ tay lật cổ áo trong, mấy vết đỏ do bị móc sắt của ả Đột Quyết ấn đã biến mất.

Hình như cảm thấy có người làm phiền, nàng khẽ cựa quậy.

Phục Đình nhếch mép, buông tay ra, xoay người lại đi rửa mặt.

Rượu vào người khiến Tê Trì khó chịu, vừa được Tân Lộ Thu Sương dìu vè phòng là lập tức nằm nghỉ ngay.

Tỉnh dậy giữa chừng là do khát nước, nàng không mở mắt mà cứ thế gọi: “Tân Lộ, nước.”

Có tiếng bước chân đến gần, một bàn tay đỡ gáy nàng lên, đưa cốc trà đến bên miệng, nàng nhấp hai hớp rồi mở mắt ra, thấy bóng người đàn ông ngồi bên mép giường.

Phục Đình quay đầu đi đặt cốc trà xuống, nhưng cánh tay bị giữ lại.

“Thả tay ra.” Chàng xoay lại nói.

Tê Trì say rồi, không biết là thật hay mơ, vừa giơ tay kéo thì lại nghe chàng nói buông tay, vậy là lập tức nhíu mày, bỗng xuống giường đi tới trước mặt chàng.

Phục Đình nhìn vào đôi mặt mơ màng ngái ngủ của nàng, rõ ràng là vẫn còn say, quả nhiên, một khắc sau nàng đã loạng choạng bước chân.

Một tay chàng cầm cốc trà, tay kia đỡ lấy nàng: “Nàng làm gì thế?”

Tay nàng ôm cổ chàng, dường như không nghe thấy câu hỏi của chàng: “Vì sao lại bảo thiếp thả tay?”

Phục Đình buồn cười, người ta khi say sẽ có vẻ riêng, nhưng vẻ say của Tê Trì thì đúng là lần đầu chàng gặp.

Chàng dứt khoát thu tay về, gần như nửa ôm nửa kéo đưa nàng tới cạnh bàn, lúc này mới đặt cốc trà xuống.

Tê Trì dựa vào mép bàn, cơ thể nằm trong vòng tay chàng, ôm chặt cổ chàng chưa chịu tha cho: “Vì sao lại bảo thiếp buông tay, vì tiểu cô nương đó ư?”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now