Chương 62

5.4K 293 24
                                    

Ở trong sảnh, giải đáp thắc mắc xong, đại phu quỳ mọp rời đi.

Phục Đình gấp gáp ra theo, đi đi lại lại dưới hiên mà chẳng có mục đích.

Mãi tới khi hỏi đại phu rồi, tin chắc rằng Tê Trì hoàn toàn bình an vô sự thì chàng mới thực sự yên tâm.

Chàng giơ tay sờ ngực, toan lấy túi rượu, nhưng mùa đông khắc nghiệt cần xua lạnh đã qua, không cần phải lúc nào cũng giữ tinh thần nên chàng không cất rượu trong ngực nữa.

Hoàng hôn buông, tà dương sắp tắt, kéo dài bóng chàng kéo dài ngay trước hành lang, chàng nhìn chiếc bóng của mình, bỗng cảm thấy buồn cười.

Cảm giác bản thân bây giờ như một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch chưa trải sự đời.

“Tam ca?” La Tiểu Nghĩa bỗng từ đâu ló ra.

Phục Đình liếc hắn, đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vẻ mặt đường hoàng: “Lén lút gì đấy?”

La Tiểu Nghĩa cười ha ha: “Đệ đã nghe cả rồi.” Hắn chỉ chỉ hướng đại phu rời đi, mặt mày hớn hở.

Hắn đã tới doanh trại một chuyến, khi về khéo sao thấy đại phu vừa rời khỏi sảnh, còn tưởng vết thương của tam ca bị gì nên tính tới hỏi, nào ngờ lại hỏi được tin vui.

“Nói thật đi tam ca, có phải huynh sướng phát điên rồi đúng không?”

Phục Đình nói: “Ta là đệ chắc?”

La Tiểu Nghĩa xì một tiếng: “Đúng, xưa nay tam ca luôn chững chạc, dĩ nhiên sẽ chỉ thầm vui trong lòng.”

Phục Đình biết hắn lại đang chọc cười, nhưng hôm nay chàng cứ kệ hắn.

“Phải ăn mừng chứ nhể?” Bỗng La Tiểu Nghĩa hỏi.

Phục Đình liếc hắn: “Lại giở trò gì đấy.”

La Tiểu Nghĩa lập tức đứng đắn: “Có giở trò gì đâu huynh, từ sau khi cha mẹ qua đời huynh vẫn luôn một mình đến tận bây giờ, nay tẩu tẩu đã thêm con thêm cái cho huynh, sao có thể không chúc mừng được?”

Nghe hắn nhắc tới cha mẹ mình, Phục Đình mím môi.

La Tiểu Nghĩa lập tức nhận ra, xấu hổ cười gượng: “Đệ không nên bới chuyện này ra, cũng không có ý gì khác đâu, dù sao đệ cũng mừng thay tam ca.”

Hắn đi theo Phục Đình nhiều năm, nên biết rõ quá khứ của chàng hơn bất kỳ ai.

Cha mẹ Phục Đình mất sớm, nhưng chàng gần như chưa bao giờ nhắc đến quá khứ ấy.

Những người bên cạnh chàng kể cả thuộc hạ trong quân, thậm chí là quan viên hạ cấp, thì cũng chỉ có mỗi đệ đệ kết nghĩa là hắn đây biết rõ. Nay bất cẩn lỡ miệng, thực sự lúng túng.

“Tam ca, hay là uống một cốc đi.” Hắn đổi đề tài.

Phục Đình đứng một lúc, nói: “Cũng được, đi uống thôi.”

La Tiểu Nghĩa thấy chàng lên tiếng thì thoải mái hơn, vỗ đùi cái đét: “Được!”

Vừa nói vừa cười khà khà.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now