Chương 49

5K 296 88
                                    

Trời âm u, mây đen bao phủ.

Bên ngoài phủ đô hộ, năm sáu viên quan mặc quan bào thẳng thớm đang đứng chờ.

Phục Đình đi ra, theo sau là Thôi Minh Độ.

Các viên quan lập tức đi tới làm lễ với Thôi Minh Độ, mời hắn đi tham qua một chuyến trong ngoài phủ Hãn Hải.

Đây là sắp xếp của Phục Đình.

Nếu Thôi Minh Độ đã bảo là muốn thay thánh nhân đến xem xét cuộc sống người dân đất Bắc, dĩ nhiên chàng sẽ thành toàn.

Người hầu dắt ngựa của Phục Đình đến, chàng vừa nhận dây cương thì bỗng nghe Thôi Minh Độ hỏi: “Phục Đại đô hộ không mời huyện chủ Thanh Lưu đi cùng sao?”

Chàng nhìn sang: “Thôi thế tử muốn vợ ta cũng đi cùng?”

Thôi Minh Độ nói: “Chỉ là hồi ở Cao Lan Châu thấy vợ chồng hai người thường xuyên cùng ra cùng vào, đoán chắc tình cảm rất tốt nên ta mới nói thế.”

Giọng chàng thấp đi: “Thì ra thế tử để ý đến vợ chồng chúng ta.”

Thôi Minh Độ ngẩn ra, cười nói: “Huyện chủ chi nhiều tiền như vậy, ở trại ngựa có ai không chú ý, tự nhiên tại hạ cũng để ý chút.”

Ý y nói cứ như không dẫn theo Lý Tê Trì thì không bình thường.

Phục Đình quét nhìn y, không để vào tai ý trong câu nói của y, dặn người hầu: “Đi mời phu nhân tới.”

Thôi Minh Độ khách khí chắp tay: “Là tại hạ thất lễ lạm quyền.”

Phục Đình nắm roi ngựa, không nói một câu.

Có phải là khách khí thật không, trong lòng chàng rất rõ.

Một lát sau, Tê Trì từ cửa phủ đi ra.

Thôi Minh Độ lập tức nhìn sang.

Nàng đội mũ mành, váy dài chạm đất, tay khoác lụa trắng, không nhìn rõ nét mặt.

Y chẳng hay nàng còn tái mặt như lúc gặp ở cửa thư phòng hay không.

Tân Lộ và Thu Sương đi tới từ sau lưng nàng, hôm nay ở cạnh Đại đô hộ nên cả hai rất yên phận, không dám ngẩng đầu, đi tới trước xe đặt bục giẫm xuống rồi quay đầu đỡ gia chủ lên xe.

Tê Trì đến cạnh Phục Đình, dừng bước.

Tân Lộ và Thu Sương lui ra.

Nàng vén mạng che nhìn chàng, lại liếc nhìn Thôi Minh Độ ở bên kia, nói nhỏ: “Nếu chàng không muốn thiếp đi thì có thể nói thẳng, thiếp không đi cũng được.”

Phục Đình nắm dây cương, quất lên lưng ngựa: “Ta không có nói vậy.”

Tê Trì cụp mắt, vừa nãy ở trong phòng nghe người hầu đến mời, nàng không ngờ Phục Đình lại chủ động mở miệng, lại hỏi thêm câu nữa, người hầu nói là quý nhân hỏi Đại đô hộ, lúc ấy nàng mới biết thì ra là do Thôi Minh Độ.

Nàng không nói gì thêm, giẫm bục bước lên xe.

Phục Đình nhấc chân trèo lên lưng ngựa, mắt liếc nhìn bên kia.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now