Chương 86

4.3K 250 15
                                    

Ánh mắt của Phục Đình trở nên dịu dàng, nhìn mặt nàng, phát hiện cằm nàng đã nhọn đi.

Tê Trì đón tầm mắt chàng, bỗng nhón chân ôm lấy chàng.

Chàng ném roi ngựa đi, lập tức khép tay lại, ấn eo nàng vào sát người mình, cúi đầu hôn thật mạnh.

Hai người ôm chặt tới nỗi không thể chia tách, tiếng thở dốc vội vã vang lên, tay Phục Đình luồn vào trong áo nàng, còn Tê Trì níu lấy cổ áo chàng. Chàng ngậm môi nàng, một tay nâng cằm nàng lên, nhưng vừa hôn xuống cổ thì bỗng dừng lại, nhìn vào cổ nàng.

Vạt áo Tê Trì mở ra, thở hổn hển ngước đầu lên, để lộ sợi dây chuyền trên cổ.

Mặt dây chuyền là một quả cầu nho nhỏ nhiều màu, được bọc trong tấm vải lưới đặc biệt, đang yên vị ở dưới yết hầu.

Chính là viên ngọc trai chàng đã tặng nàng lúc ở Cao Lan Châu hồi trước.

Tê Trì níu cổ chàng, nhìn vào mặt chàng, hỏi nhỏ: “Sao vậy, đeo vào khó coi lắm hả?”

Phục Đình không biết nàng cho người làm từ bao giờ, đeo nó từ lúc nào, đấy chỉ là một thứ nhỏ bé vô dụng, thậm chí còn không đáng tiền. Ánh mắt chàng tập trung vào nơi ấy, hầu kết di chuyển trên cổ họng, nói: “Đẹp lắm.”

Tê Trì áp tay vào mặt chàng, vuốt ve: “Chàng gầy đi rồi.”

Miệng chàng khô khốc, trong lòng chẳng có vị gì: “Nàng cũng không khá hơn ta.”

Nàng cụp mắt rồi lại ngước lên, ôm chầm lấy chàng, dán mặt vào ngực chàng.

Một lúc sau, gấu váy bị giật nhẹ, Tê Trì cúi đầu, trông thấy một bàn tay bé nhỏ đang kéo váy nàng, rồi bóng người bé nhỏ níu vạt váy nàng làm điểm tựa, từ đang bò dần lảo đảo đứng dậy.

Nàng ngạc nhiên, bế con lên.

Cửa phòng hé mở, bóng người La Tiểu Nghĩa thoáng vụt qua, giọng nói  vọng lại: “Đệ chỉ mới đến thôi, không thấy gì hết, tam ca tẩu tẩu tiếp tục đi.”

Phục Đình cúi người nhặt roi ngựa lên, ném ra ngoài cửa một cái, lập tức hắn chạy mất dạng.

Tê Trì ôm Chiếm Nhi thật chặt.

Chiếm Nhi chẳng hay biết gì, vung tay ôm cổ nàng, hân hoan bi bô trong lòng nàng.

Nàng thấy buồn cười, nhưng mắt lại cay cay.

Phục Đình nhìn hai mẹ con rồi lại nhìn vẻ mặt nàng, hỏi một câu đánh trống lảng: “Sao nàng lại bảo cô gái kia gửi thư hộ?”

Tê Trì thấp giọng nói: “Sợ chàng ở Trường An bị giám sát, còn nàng ấy có thân phận nhạc công, có tới cũng không khiến người khác nghi ngờ.”

Vậy mà nay mới thực sự thấy rõ, sự xuất hiện của Đỗ Tâm Nô chỉ cho nàng một lý do mà thôi, rõ ràng nàng rất nhớ hai cha con, có làm gì đi nữa cũng không thể xóa nhòa.

Phục Đình có thể nhận thấy, giờ đây nàng rất đề phòng thánh nhân.

Lúc La Tiểu Nghĩa lại trượt tới trước cửa thì thấy Phục Đình và Tê Trì một trước một sau bước ra, còn Chiếm Nhi nằm trong lòng Tê Trì.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now