Ngoại truyện 2

5.3K 285 16
                                    

Mấy tháng sau khi Lý Nghiên lên ngôi, trong tiết trời đầu hè dịu êm ở đất Bắc, Tê Trì sắp đến thời điểm lâm bồn.

Phục Đình đã tính toán ngày giờ để gấp rút xử lý chuyện trong quân đội, quay về phủ đô hộ, định bụng ở bên cạnh chờ nàng sinh.

Vừa vào phủ, chàng đi thẳng tới trước nhà chính, bỗng thấy bóng người mặc tiểu bào màu tím đang nhón chân lên, hai tay vịn khung cửa, nhìn ngó vào trong cửa sổ.

Chàng đi tới nhìn: “Chiếm Nhi.”

Chiếm Nhi buông tay, ngoái đầu lại, đôi mắt đen trắng to tròn nhìn chàng, vừa mở miệng đã cất tiếng kêu tròn chữ: “Cha, con đang xem mẹ.”

Rõ là đang trong độ tuổi trẻ con thích nói chuyện chơi đùa nhất, nhưng cu cậu lại không quá quậy phá, mắt mũi ngày càng giống Phục Đình.

Phục Đình nhìn vào trong cửa sổ, sợ con làm ồn Tê Trì ở bên trong, bèn ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: “Xem cái gì?”

Chiếm Nhi cũng nhanh trí bé giọng lại: “Các tỷ ấy hỏi con là muốn em trai hay em gái.”

Các tỷ tức là chỉ Tân Lộ và Thu Sương, sáng sớm hôm nay khi dẫn cậu đến vấn an Tê Trì, họ đã hỏi cậu một câu như thế lúc đứng ngoài hiên.

Phục Đình ừ một tiếng: “Thế con trả lời như nào?”

Chiếm Nhi khó hiểu hỏi: “Em trai như thế nào, em gái như thế nào?”

Cậu tưởng trẻ em vừa sinh ra là đều như nhau ở điểm đó.

Phục Đình nhoẻn miệng cười: “Em trai thì giống cha, còn em gái giống mẹ.”

Chiếm Nhi đảo mắt, lập tức hiểu ra, gật đầu đáp: “Muốn em gái ạ.”

Nói rồi cu cậu quay đầu, sải bắp chân đã cao lên đi tới cửa phòng, cao giọng hét: “Mẹ ơi, muốn em gái!”

Tê Trì ngồi trên giường, vừa uống xong bát canh nóng, tay cầm sổ sách, nghe thế thì dừng lại, khó hiểu nhìn cậu.

Chiếm Nhi nói xong lại chạy biến ra ngoài.

Ánh mắt nàng đuổi theo cu cậu, sau đó lại thấy Phục Đình xuất hiện ở cửa.

“Chàng nói gì với con thế?”

Phục Đình vén rèm đi vào, đặt roi ngựa trong tay xuống, vừa tháo dây buộc tay áo vừa nhìn nàng nói: “Không phải ta dạy.”

Tê Trì nhướn mày, nàng đã nghe thấy hai cha con xì xào ngoài cửa sổ rồi nhé, không nói gì thật ư?

Mấy ngày sau, đứa trẻ thứ hai của phủ Đại đô hộ đã chào đời.

Lần này không có chiến lửa rợp trời, cũng không có quân Đột Quyết truy đuổi, Tê Trì bình an sinh con.

Phục Đình cứ đi đi lại lại ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng trẻ khóc đã lập tức bước vào, ngay tới bà đỡ cũng hết hồn.

Khi Lý Nghiên chạy tới chúc mừng thì đã gần nửa tháng sau.

Hắn xách quà đi vào, phải chừng hai phần, có lẽ là muốn bù phần của Chiếm Nhi hồi trước.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now