Chương 190 + 191 #

3.1K 291 12
                                    

Chương 190: Bông tuyết tử phỉ

Đổ thạch chưa đến một giây cuối cùng ai cũng không biết nó rốt cuộc là lỗ hay lãi, ước chừng chỉ một chút xíu cam phỉ kia cũng khiến giá cả khối phỉ thạch này bay lên, từ chỉ có 50 nghìn đồng Liên bang vẫn còn miễn cưỡng tăng lên ít nhất 400 nghìn đồng Liên bang.

"Oa, tôi nhận ra người này, trách không được lợi hại như vậy, thì ra là anh ta! Lúc trước tôi có nhìn thấy anh ta ở khu tinh phẩm chọn thạch liêu, dáng vẻ nghiêm túc rất lợi hại."

"Xem ra anh ta có chút chân tài thực học, hay là chúng ta đợi lát nữa đi qua thỉnh giáo anh ta?"

"Đừng đi, không thân cũng chẳng quen người ta nơi nào thèm để ý tới chúng ta, đến lúc đó không cho mặt mũi cũng rất lúng túng."

"......"

Nghe thấy mấy lời ca ngợi này, thanh niên mừng như điên choáng váng đầu óc đắc ý dào dạt liếc nhìn Lạc Vân Thanh một cái, sau đó giả mù sa mưa nói: "Cục đá này của cậu thoạt nhìn phẩm tướng rất không tốt, cậu tiêu tiền như này là coi tiền như rác à?"

Lạc Vân Thanh lười trả lời gã, không ngờ thanh niên kia còn nói thêm: "Aiz, cậu thật là đáng thương, cái này mặc kệ tốn bao nhiêu tiền đều bị lỗ vốn, có thể mắt sắc giống như các cậu, đem hàng tồn kho bao nhiêu năm không bán được của Đa Bảo Trai mua hết cũng chỉ có một mình cậu."

Quần chúng vây xem: (← ← )

Lạc Vân Thanh & Leonard: "......"

Lạc Vân Thanh tức giận, chỉ thấy cậu lạnh giọng nói: "Cảm ơn đã quan tâm, làm ơn tránh đường được không?"

Tận đến khi bị người mời đi, thanh niên mới từ cực độ hưng phấn vừa rồi tỉnh táo lại, nhìn quần chúng xung quanh đối với hành động và lời nói của mình vừa rồi một lời khó nói hết, trên mặt gã lập tức xấu hổ.

Kỳ thật gã cũng không phải cố ý, nhưng chính là miệng tiện! Hơn nữa nói chuyện còn không trải qua đại não, cứ đem một câu bình thường nói thành kiểu khiến người chán ghét như vậy.

Muốn xin lỗi thì lại ngại mất mặt, thanh niên tiến thoái lưỡng nan đi theo phía sau Lạc Vân Thanh và Leonard, cuối cùng lại thành xem náo nhiệt.

......

Mới vừa giải xong một viên phỉ thạch ra lục, tình cảm mãnh liệt của sư phụ giải thạch bị đánh thức, nhưng chỉ chớp mắt liền thấy sáu quả "dưa hấu lớn" này ông lập tức bình tĩnh trở lại.

Phải biết rằng từ khi ông nhận lời mời trở thành sư phụ giải thạch của Đa Bảo Trai, mấy khối nguyên thạch "dưa hấu" này vẫn luôn bị chất đống trong một góc của khu bình thường, cho tới bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không có ai mua.

Bình thường mà nói phỉ thạch phẩm chất kém ở Mang tinh kỳ thật đều không lo nguồn tiêu thụ, dù sao người tới nơi này chơi đều là người ngoài nghề, đại đa số bọn họ chính là tùy tiện mua một cái nguyên thạch chơi chơi, chân chính muốn dựa vào đổ thạch để kiếm tiền sẽ không tới nơi này, nhưng cho dù như thế, cục đá như vậy vẫn không ai muốn, vì sao? Đơn giản là vì phẩm tướng thực sự quá kém, kém đến tình trạng như nào? Kém đến độ người thường tùy tiện chọn thạch liêu cũng sẽ không chọn nó, nếu không cũng sẽ không bị tồn kho ngần ấy năm mà chưa có ai thèm mua.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTWhere stories live. Discover now