Chương 105: Ổn định #

5.5K 517 31
                                    

Lạc Vân Thanh không muốn phỏng vấn quá khó, người có thể lọt vào vòng phỏng vấn thứ hai cơ bản coi như bước nửa chân vào Phúc trang rồi, như vậy chắc chắn sẽ không bị đào thải.

Khác với kế hoạch lúc trước, Lạc Vân Thanh sửa lại một chút, vòng phỏng vấn thứ hai biến thành không cần lấy số thứ tự chờ phỏng vấn, tiến vào phòng phỏng vấn hoàn toàn tự nguyện, chỉ cần trong phòng không có ai anh muốn phỏng vấn liền có thể tiến vào.

Nhưng quy tắc càng đơn giản càng dễ dàng bị suy nghĩ lệch đi, vòng phỏng vấn thứ hai không xác định trình tự phỏng vấn này ở trong mắt bọn họ xem ra rất có thể là đề mục phỏng vấn đầu tiên.

Nếu là đề mục phỏng vấn, chắc chắn liên quan tới việc mình có thể ở lại Phúc trang hay không, người suy nghĩ như vậy rất nhiều, người đi vào phỏng vấn đầu tiên có thể bị cho rằng quá tự tin không khiêm tốn hay không? Ngược lại nếu là người cuối cùng đi vào có bị cho rằng là không có năng lực không đoạt được vị trí hay không, hơn nữa làm việc cũng rất chậm chạp thậm chí là được chăng hay chớ không?

Các vị thí sinh bổ não quá nhiều đại bộ phận đều muốn tiến vào tầm giữa giữa, dù sao từ trước tới nay vị trí trung gian rất ít khi mắc lỗi.

Vì thế lúc bắt đầu phỏng vấn 15 người là các loại khiêm nhượng nhường nhau, không có ai muốn trở thành người đầu tiên!

Mà Lưu Cảnh Huy ngay lúc này liền vui sướng đứng lên, trong ánh mắt sáng ngời của mọi người sắc mặt bình thường tiến vào phòng phỏng vấn.

Trong phòng phỏng vấn rất trống trải, chỉ có một mình Lạc Vân Thanh ngồi ở đó.

Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, đang trầm mê với những việc khác không thể tự kiếm chế cậu mới ngẩng đầu lên.

Khi nhìn ra là người "ngoại lệ" gặp khi múc cơm kia, Lạc Vân Thanh lập tức trở nên đầy hứng khởi.

Khi Lưu Cảnh Huy ngồi xuống, Lạc Vân Thanh liền gấp không chờ nổi mở miệng nói: "Anh trước tiên tự tự giới thiệu một chút đi."

Lưu Cảnh Huy gật gật đầu.

"Lưu Cảnh Huy, người tinh cầu Thủ Đô, lúc trước đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở một công ty niêm yết....."

Hắn dùng ngữ khí hờ hững kể ra chiến tích huy hoàng của mình.

Lạc Vân Thanh kinh ngạc phát hiện những việc hắn nói có một số cậu cư nhiên cũng biết, trong đó có một việc thậm chí còn lên sách giáo khoa của học viện cao đẳng, nhưng tên Lưu Cảnh Huy này rất phổ biến, cho nên nhất thời cậu không đem vị Lưu Cảnh Huy nổi tiếng kia liên hệ với hắn mà thôi.

Cho nên......

Loại cấp bậc lão đại này vì sao lại đến nơi nhỏ bé như Phúc trang này làm việc? Không phải là nên bị công ty cũ gắt gao giữ lại mới đúng chứ?

Khi hắn còn đang tiếp tục nói, Lạc Vân Thanh hơi nhấc tay nói: "Mạo muội quấy rầy một chút."

Lưu Cảnh Huy gật đầu: "Xin hỏi là có yêu cầu gì muốn biết?"

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTKde žijí příběhy. Začni objevovat