Chương 186 + 187 #

3.8K 293 16
                                    

Chương 186: Đi chơi dã ngoại

Leonard khuôn mặt cứng ngắc đi theo Lạc Vân Thanh tới lớp học, sắc mặt có thể nói là thối đến không có bạn bè.

Khi Leonard tiến vào trong lớp học còn đang ồn ào, mọi người nhìn thấy hắn lập tức trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Chỉ thấy đám thiếu niên kia dùng ánh mắt tự cho là người khác không nhìn thấy thực tế ai cũng có thể nhìn thấy trộm đánh giá Leonard vài cái, sau đó nhỏ giọng oán trách nói với bạn học bên cạnh: "Sao anh ta cũng tới?"

"Anh ta" này tuy không chỉ rõ họ tên nhưng người ở đây ai cũng biết là nói tới ai.

"Không biết anh ta tới làm gì, chẳng lẽ đi theo anh Lạc tới đây thăm chúng ta một cái?"

"Nhìn dáng vẻ không giống lắm, nếu anh ta tới thăm chúng ta vậy sao mặt lại thúi như vậy? Ánh mắt chết chóc nhìn chúng ta thật giống như chúng ta làm hỏng chuyện tốt gì của anh ta vậy."

"Cậu nói có lý! Mặt Leonard kia so với mặt của ba tôi khi giận còn thúi hơn, cho nên chắc chắn là anh ta không phải tới xem chúng ta, vậy anh ta tới làm gì? Không phải là muốn thừa dịp một ngày cuối cùng này lăn lộn chúng ta chứ?"

Thật sự không nghĩ ra Leonard tới đây làm gì các thiếu niên trong lòng hồi hộp lộp bộp, thật sợ hắn tới để hành hạ bọn họ, vì thế mỗi người đều dùng ánh mắt phòng bị chặt chẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Không được hoan nghênh Leonard: "......" Đám nhóc con ngu ngốc này, quả nhiên không nên phí thời gian trên người bọn họ!

Thiếu niên ngồi bên dưới nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Leonard lại càng thấp thỏm, đứng ngồi không yên nghĩ có phải phía sau còn có đại chiêu gì đang chờ mình hay không, phải biết hôm nay chính là một ngày cuối cùng nha! Một ngày cuối cùng không phải là tùy tiện kiểm tra một chút hay sao? Nếu xảy ra chuyện xấu ngoài dự kiến gì bọn họ tuyệt đối không làm!

Càng nghĩ càng càng sợ hãi nhưng còn cứng rắn giả bộ bản thân rất bình tĩnh rất đáng gờm, các thiếu niên đã sớm ném chút thương cảm không thể hiểu được tự dưng xuất hiện trong lòng sáng nay ra sau đầu, chỉ thấy mọi người chặt chẽ nhìn chằm chằm hai người trên bục giảng, chuẩn bị gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.

Lạc Vân Thanh cũng không mù, dáng vẻ phòng bị cảnh giác của học sinh bên dưới có dùng ngón chân để nghĩ cậu cũng biết bọn họ đang cảnh giác cái gì.

Đối với việc này cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với đám thiếu niên sức tưởng tượng quá phong phú này: "Mọi người đều biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ?"

"Biết."

"Đã biết"

Mọi người gật đầu tỏ vẻ bản thân biết hôm nay là ngày gì, nhưng mà! Này có liên quan gì sao? Hỏi như vậy là có an bài gì khác sao? Cũng không biết bọn họ rốt cục an bài kinh hỉ hay là kinh hách đây!

Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lạc Vân Thanh dựa theo nhịp điệu của mình, nói tiếp: "Tại đây đầu tiên tôi xin chúc mừng mọi người đã kiên trì tới cuối cùng, nhìn từ sự tiến bộ và biểu hiện của các bạn, các bạn cũng không cô phụ lòng của tất cả mọi người bao gồm cả tâm huyết của chính bản thân các bạn, mặc kệ là học tập hay sinh hoạt, thông qua lần nỗ lực này các bạn đều có tiến bộ rất lớn, bởi vậy rất nhiều các giáo sư và huấn luyện viên đều khen ngợi các bạn có năng lực ở trong nhóm các phụ huynh, mà các bạn biểu hiện cũng xác thực đáng giá bọn họ khen ngợi."

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTOnde histórias criam vida. Descubra agora