Chương 115: Lâu đài kỳ ảo #

4.7K 422 12
                                    

Đối với bạn học gia nhập Leonard không thể nào từ chối, vì trước khi hắn từ chối, Henry đã kéo một tay bé gái nhà người ta bước đi luôn rồi, chỉ còn lại hai vị phụ huynh lâm thời chưa định hình được tình huống đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau thôi.

"......"

"Tiểu Mật Đường, bạn bao nhiêu tuổi nha?" Henry nghiêm trang hỏi Tiểu Mật Đường.

Trẻ con đối với xưng hô anh chị đều rất coi trọng, nhưng ở tinh cầu nông nghiệp nhóc đều gặp được người lớn tuổi hơn mình, nhóc chỉ có thể làm em trai, cho nên nhóc hi vọng Tiểu Mật Đường nhỏ tuổi hơn mình, như vậy bé có thể gọi mình là anh, phải biết là Henry từ trước tới nay chưa từng làm anh trai người khác lần nào đâu!

"Ba tuổi." Vươn ba ngón tay mập mạp, giọng nói mềm nhẹ của bé gái vang lên, tiếng nói giống như tên của bé, ngọt ngào giống như mật đường.

"Ha ha ha, anh bốn tuổi, cho nên em phải gọi anh là anh trai nhé." Henry cao hứng vội vàng bảo bé gọi nhóc là anh trai.

Nhưng nào biết, Tiểu Mật Đường cũng có tính toán của mình, đầu tiên là gật gật đầu, thừa nhận cách gọi anh trai này với Henry, sau đó ngọt ngào hướng về phía Henry lộ ra một nụ cười, ngón tay chỉ vào hai con heo bóng bay trên tay nhóc, ngoan ngoãn hỏi: "Em gọi anh là anh trai, anh có thể đem bóng bay cho em chơi một lát không?"

Một lòng chỉ muốn có một em gái Henry không cần suy nghĩ, hào phóng cởi xuống bóng bay heo nhỏ màu hồng đưa qua: "Đương nhiên có thể, nhưng bóng bay của anh chỉ cho em gái anh thôi, cho nên em phải gọi anh là anh trai mới có thể tặng cho em."

Tiểu Mật Đường mắt thèm nhìn bóng bay, nghĩ tới nhóc nói đây là muốn tặng cho em gái, vì thế cái miệng nhỏ xinh thực thành khẩn gọi Henry một tiếng "anh trai".

Tiếng anh trai này khiến Henry sung sướng muốn chết, tự nhận là một anh trai tốt nhóc nghiêm khắc quán triệt nguyên tắc cưng chiều em gái, em gái nói đi đâu thì đi đó, không bao giờ nói tới những trò chơi có mức độ khó khăn cao.

Mà người theo ở phía sau?

Nhìn cảnh tượng Henry lừa gạt cháu gái của mình, Angus bên trong là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể hung hăng ở trong lòng an ủi bản thân.

Thôi, thôi, còn không phải là hai đứa nhỏ cùng nhau chơi sao, chỉ cần Tiểu Mật Đường không khóc thì cái gì cũng được.

Là một người anh trai mới nhận chức, Henry không chỉ chọn trò chơi cho em gái, mà còn tận hết chức trách của một người anh, mặc kệ là chơi cái gì cũng đều che chở, dỗ dành Tiểu Mật Đường, để bé không khóc, này đối với Angus căn bản không dỗ dành được Tiểu Mật Đường mà nói thật là quá tốt, ít nhất hắn không cần căng da dầu dưới ánh mắt khiển trách của quần chúng nhân dân mà dỗ dành đứa nhỏ.

Nhìn hai đứa leo lên ghế huyền phù dành cho trẻ em, Angus tiến đến bên cạnh Leonard, vẻ mặt lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bả vai hắn, một bộ anh em tốt phun tào: "Leonard, cậu nói chúng ta vì sao lại thảm như vậy? Thi cử không qua còn phải buộc trông trẻ con, trường học của chúng ta quả thực quá xấu xa vô liêm sỉ cư nhiên có thể nghĩ ra loại thi cử xỏ lá như vậy....ba mẹ tôi nói nếu thi lại thì về sau mỗi tuần đều phải về nhà chơi với Tiểu Mật Đường."

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTWhere stories live. Discover now