Chương 92: Gặp bố mẹ (2)#

7K 563 33
                                    

Leonard không để ý áp lực của ba mẹ nhà mình, không lập tức mang Lạc Vân Thanh tới nhà Horae, ngược lại buổi sáng ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh rồi mới chậm rì rì mang theo cậu đi tới.

Biệt thự của Horae tọa lạc ở khu biệt thự Danh Lưu Uyển của Đế Đô, thuộc kiểu yên tĩnh bên trong ồn ào, là nơi tấc đất tấc vàng, người có thể ở chỗ này đều là người có quyền có thế ở tinh cầu Thủ Đô, quyền thế kém một chút đừng nói mua nhà ở bên này, ngay cả cửa bảo an có khả năng anh cũng không vào được.

Tuy Lạc Vân Thanh là một người từ tinh cầu nông nghiệp không phát triển đi ra, nhưng chắc chắn cậu đã từng nghe qua về khu biệt thự nổi tiếng như Danh Lưu Uyển.

"Nhà cậu ở nơi này?"

"Ừ"

Lạc Vân Thanh vẻ mặt tò mò nhìn về phía Leonard: "Gia tộc Payne các cậu là kinh doanh gì đó?"

Căn cứ vào tin tức bên ngoài truyền lưu, càng tới gần trung tâm Danh Lưu Uyển thì càng là người có quyền có thế, thấy Leonard thực tự nhiên dẫn mình đi về phía trung tâm Danh Lưu Uyển, Lạc Vân Thanh liền biết chắc chắn nhà hắn không đơn giản, nhưng mà.....cậu thật đúng là chưa từng nghe qua có nhà "Payne" nào lợi hại như vậy.

Leonard: "......"

"Không thể nói?"

"Cũng không phải không thể nói, chỉ là......."

"Thôi, vậy vẫn là đừng nói đi."

Nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Leonard, Lạc Vân Thanh thấu hiểu không cần hắn trả lời.

"Hoàn cảnh của chỗ các cậu thật tốt, nếu tôi có thể mua nhà ở nơi này chắc chắn cũng sẽ mua ở đây."

Leonard còn sợ cậu nghĩ nhiều, nào biết quay đầu cậu liền đã quên lúc trước mình hỏi gì, ngược lại hứng thú bừng bừng thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Lạc Vân Thanh không để bụng chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, nhưng thấy cậu không để tâm như thế, không biết vì sao trong lòng Leonard đột nhiên khó chịu, cứ cảm thấy mình không quan trọng, nhưng lại giống như không thể nói gì....

Ở Danh Lưu Uyển này có hạn chế tốc độ xe huyền phù, cho nên tự nhiên Leonard sẽ không lái quá nhanh, huống chi Lạc Vân Thanh còn muốn nhìn phong cảnh bên đường, vì thế hắn lái càng chậm, khiến cho Alice đang ở đại trạch Horae chờ bọn họ có chút vội đến thượng hỏa.

"Em cũng đừng đi tới đi lui nữa, không mệt sao?"

Buông chén trà trong tay ra, Warren bất đắc dĩ nói với vợ mình.

Người đã trên đường tới, chẳng lẽ còn có thể bay mất sao? Tuy hắn cũng rất muốn nhìn xem đứa con trai của bạn cũ này, nhưng nóng vội sao có thể ăn được đậu phụ nóng?

Giờ này chỉ anh mới bình tĩnh được, Alice lườm Warren một cái, nếu cô có thể bình tĩnh lại được thì còn phải đi qua đi lại mãi như vậy nữa sao?

"Ngồi xuống đi, uống ly trà, uống xong bọn chúng sẽ về tới."

"Warren, em thật bội phục anh, cũng muốn học anh, nhưng em cũng thật không có định lực như anh."

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTWhere stories live. Discover now