Chương 34+35 #

9.6K 795 34
                                    

Chương 34: Cứu người

Mặt trời treo cao trên bầu trời, hai ba giờ chiều là thời điểm nóng nhất, mồ hôi ướt đẫm cùng liên tục đi đường không ngừng nghỉ cực kỳ hao phí thể lực.

Lạc Vân Thanh cảm thấy mình sắp bị nướng chín, muốn thăng cấp như vậy thật không dễ dàng.

"Nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi." Nhìn một đám người dáng vẻ hơi thở thoi thóp, Lạc Vân Thanh cũng không đành lòng, nghĩ nơi này cũng đã đủ xa, hẳn là sẽ không có người đuổi theo nhỉ? Vận khí của mình cũng sẽ không kém đến như vậy.

"Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi." Quan Oánh Oánh đặt mông ngồi xuống, trong tay cầm một cái lá cây không ngừng quạt gió cho mình, cố vốn không chịu được nóng, thời tiết nóng lên cả người đều khó chịu, huống chi trời nóng như vậy còn phải đi liên tục, đúng là lần đầu tiên trong đời.

"Oánh Oánh, mặt cậu thật đỏ nha, không có việc gì chứ?" Ngồi bên cạnh Quan Oánh Oánh chính là bạn cùng phòng của cô - Từ Hiểu Huệ, nhìn cô cả người đỏ rực có chút lo lắng, sao phơi một chút nắng mà giống như bị dị ứng cả người vậy? Sẽ không có việc gì chứ?

Quan Oánh Oánh vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói: "Không sao, chờ không phơi nắng nữa là tốt thôi, nhưng có lẽ tôi sẽ bị đen đi mấy tông." Nói đến câu sau, cô cũng từ chẳng hề quan tâm trở nên có chút uể oải, phải biết là da cô trắng đều là do mình tỉ mỉ bảo dưỡng mới có được, đen đi vài tông thế này không biết phải tốn bao nhiêu công sức nữa mới có thể dưỡng trở lại đây.

"Tiết thực nghiệm đợt trước cũng có phơi mà, sao không thấy cậu giống như lúc này?" Từ Hiểu Tuệ vẫn có chút lo lắng, dù sao người này đỏ giống như tôm luộc vậy, quá dọa ngươi.

"Vì trước kia tôi có bôi một đống kem chống nắng, phun sương chống nắng, hiện tại không có điều kiện như vậy." Quan Oánh Oánh nhớ tới đồ chống nắng trong ký túc xá, nước mắt đều sắp tuôn rơi, trong lòng quả thực hối hận muốn chết, nếu sớm biết vậy liền mang theo một lọ đi, lấy lọ nhỏ nhất, thế nào cũng nhét vào vừa được chứ? Bây giờ thì hay rồi, không có mà dùng, đúng là óc heo.

"Tôi đắp cho cậu chút mặt nạ đi." Từ Hiểu Tuệ mang theo mặt nạ giấy nén lại đây, mặt nạ giấy này vẫn là ngày hôm qua khi thu thập ba lô bất ngờ phát hiện, cô trước một đêm ở ký túc xá làm màng nước, lơ đãng nhét mấy viên mặt nạ giấy vào ba lô, vô tình lại có ích, hiện tại vừa vặn có thể dùng để đắp một chút, giảm nhiệt độ.

Quan Oánh Oánh không từ chối, đem nước dừa mình chưa uống lấy ra, xé một cái mặt nạ giấy nén hút nước sau đó đắp lên mặt.

Lập tức, cảm giác mát lạnh trên mặt làm cô thoải mái thở dài một hơi.

"Đội trưởng, cậu muốn đắp một chút không?" Từ Hiểu Tuệ nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lạc Vân Thanh cũng mặt đỏ gay như Oánh Oánh, vì thế cầm một viên mặt nạ giấy lại đây hỏi.

Nhìn cô bạn nhiệt tình trước mắt, Lạc Vân Thanh lắc đầu, tuy rất nóng, nhưng cậu còn có thể chịu được.

"Tôi thấy mặt cậu đỏ lắm đấy, đắp một chút ít nhất cũng thoải mái hơn?" Khuôn mặt vốn dĩ rực rỡ phiếm hồng, khi không nói lời nào luôn mang theo một tia bệnh mỹ nhân, cô cư nhiên sinh ra một tia đau lòng đối với một đứa con trai, lại còn cảm thấy là đương nhiên! Chỉ có thể nói giá trị sắc đẹp cao thật sự có lợi.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTWhere stories live. Discover now