Chương 120: Thư mời #

4.9K 416 18
                                    

Cuộc sống ở Phúc trang kỳ thực khác biệt rất lớn so với cuộc sống ở Đế Đô, ở Đế Đô vào kỳ nghỉ lễ tuy cũng sẽ tự mình tìm việc làm, những hạng mục giải trí cũng không ít, còn ở Phúc trang, từ lúc trở về từ công viên trò chơi tới giờ Lạc Vân Thanh cơ hồ chưa từng dừng lại, mấy ngày nay lại càng vội vội vàng vàng với quế hoa sau núi.

Cũng không phải là cậu muốn đi, mà là cậu không muốn đi cũng không được!

Dù sao ai cũng không thể ngờ rằng những người mua sản phẩm tinh chất hoa đào lúc trước của Phúc trang lại từng người một vào website mới lập của Phúc trang sau đó mỗi ngày đều điên cuồng nhắn tin thúc giục hàng. Nhìn thấy nhiều người tới giục hàng như vậy, người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh chưa mua qua tinh chất cũng bắt đầu tranh phong, mỗi ngày trên website kêu gào rên rít, giống như Phúc trang đã làm gì bọn họ vậy.

Đương nhiên cái này cũng chưa tính là gì, dù sao hàng trên mạng, không xem cũng coi như không biết, khiến người bất đắc dĩ chính là dân cư bản thổ của trấn nhỏ Vân Quế tha thiết thúc giục, chỉ cần dạo phố ăn một bữa cơm gặp được người đều có thể bị nhắc đi nhắc lại hai câu.

Nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại, Lạc Vân Thanh bại trận chỉ có thể đáp ứng nhanh chóng đưa ra sản phẩm mới, trở về trầm tư suy nghĩ đồ vật mà Phúc trang còn, cuối cùng nhìn trúng quế hoa ban đầu gieo trồng.

Trong một đám cây cối xanh non mới trồng, những chùm quế hoa nho nhỏ màu trắng hoặc màu vàng rậm rạp trên cành cây phá lệ nổi bật, gió thổi qua, hương quế hoa nồng đậm thổi quét toàn bộ Phúc trang, khiến người say mê không thôi.

Nếu không phải bất đắc dĩ, Lạc Vân Thanh thật sự không muốn đánh chủ ý tới đám quế hoa này, dù sao từ trước tới nay cậu đều thích hương quế hoa này, thậm chí có thể nói rất yêu cái hương thơm thuần thiên nhiên không ô nhiễm này.

Nhưng mà người tìm mình đòi sản phẩm mới của Phúc trang quá nhiều, Lạc Vân Thanh không muốn ra cửa bị người giữ chặt tâm sự, cho nên cũng chỉ có thể hi sinh đám quế hoa này thôi.

Nhưng không sử dụng như hoa đào lúc trước, lần hay hái quế hoa ngoại trừ một phần dùng để làm tinh chất, dư lại Lạc Vân Thanh tính toán dùng để ủ rượu.

Này cũng không phải khoác lác, Lạc Vân Thanh thật sự biết dùng quế hoa nhưỡng rượu, tay nghề cũng không kém, đương nhiên phương pháp làm rượu quế hoa của cậu cũng không phải phương thức cổ truyền gì, chính là lúc trước bà lão hàng xóm dạy, đều là phương pháp bình thường của mỗi gia đình mà thôi.

Phương pháp tuy bình thường, nhưng rượu nhưỡng ra cũng không kém, đặc biệt là nguyên vật liệu tốt, liền càng không thể kém.

Ở trong mắt mọi người, Lạc Vân Thanh tuy nhỏ tuổi nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận cậu thật sự lợi hại, nhưng ủ rượu? Độ khó không nhỏ nhỉ? Thật sự có thể nhưỡng ra sao? Mọi người nhịn không được hoài nghi.

Trong ánh mắt phí phạm của trời của mọi người, Lạc Vân Thanh bình tĩnh tự nhiên nhận lấy đám quế hoa tốt nhất, gọi theo mấy người khéo tay bận việc vài ngày, mới coi như làm xong, lúc sau chỉ huy người khác đào hố, định học theo khí chất phong nhã của cổ nhân, đem đám rượu quế hòa này niêm phong chặt lại chôn dưới đất, đến giờ lại đào ra.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTWhere stories live. Discover now