Chương 126: Thức ăn cho chó! #

4.6K 384 13
                                    

Trong bữa tiệc thịt nướng lần này, Lạc Vân Thanh bất ngờ phát hiện ngoại trừ những người thường nấu cơm hàng ngày ra, Phúc trang cư nhiên còn có mấy người là tay nướng thịt điêu luyện!

Ví dụ như Bạch Hồ và A Khánh, nhìn xong mình làm mẫu liền bắt đầu lấy nguyên liệu nướng coi như cũng ra hình ra dạng, hơn nữa quan trọng là đồ vật nướng ra thế nhưng hương vị rất không tồi!

Nhưng cũng chỉ có hai người này còn có tí thành quả, những người khác không được vẫn là không được, mỗi lần đồ vật nướng ra không khét chỗ này thì cũng là cháy chỗ kia, nướng xong liền giống như cục than, hoàn toàn không thể cho vào miệng, đương nhiên cũng có những cái không nướng cháy, nhưng bộ dáng nửa sống nửa chín máu loãng chảy ra ngoài kia, mọi người cũng không dám ăn.

Dần dần người không có tay nghề cũng không dám xằng bậy nữa, bọn họ nhường chỗ cho người có thể nướng, cũng chính lúc này A Khánh và Bạch Hồ mới biết được làm đồ ăn cho một đám sói là có tư vị như nào.

Đồ ăn nhọc công tốn sức làm ra chưa kịp làm gì đã biến thành trống trơn!

Bản thân cực cực khổ khổ bận rộn nửa giờ, kết quả cuối cùng cư nhiên một miếng thịt một mảnh rau xanh cũng không được cho vào miệng? Mịa nó! Có thể bắt nạt người tới mức đó không?

A Khánh và Bạch Hồ dừng động tác, nhìn một đám người ăn đến vui vẻ hai người cúi đầu cười lạnh, chờ lấy lại tinh thần mỗi người chỉ lấy hai xiên thịt, quét dầu sau đó cẩn thận lật lật, chốc lát lại quét chút nước sốt bí chế sau đó không ngừng lật lật. Theo thời gian trôi đi, mỡ trên thịt bắt đầu ép ra, lát thịt co lại, cuối cùng xuất hiện bề ngoài lấm tấm vàng.

"A Khánh Bạch Hồ các cậu nướng nhiều một chút, chỉ nướng có hai xiên thì cho ai ăn chứ, không đủ, nào nào nào, cầm chỗ này đi."

"Nướng thêm chút rau củ nhỉ? Vừa rồi ăn ngồng tỏi kia không tệ chút nào."

"Hay là nướng cánh gà tẩm mật ?....Nào nào nào, nướng mấy thứ này đi."

"......"

Người bên cạnh nhiệt tình xiên một phen thịt sống đưa cho bọn hắn, nhưng A Khánh cùng Bạch Hồ hai người hoàn toàn không để ý tới, hết sức chuyên chú đối đãi que nướng trên tay, thái độ đối đãi nghiêm túc như học sinh đối đãi với kỳ thi đại học, người xung quanh không phúc hậu bật cười, nhưng rất nhanh....bọn họ không còn cười nổi nữa.

"Này, không phải chứ, các cậu ăn rồi sao?"

"Oa, xiên nướng trên tay các cậu hình như rất ngon thì phải, hay là để lại cho chúng tôi một xiên?"

"......"

"Này này, A Khánh, Bạch Hồ, các cậu đừng chạy, muốn ăn cũng được, chúng tôi tới đút, các cậu tiếp tục nướng đi, không nướng thì ăn thế nào được."

Thấy hai người nướng xong liền chạy giống như bay, sau đó ngồi xổm bên đường một bên phù phù thổi một bên ăn, để lại đám người mắt to trừng mắt nhỏ.

Đây là sao? Bãi công à?

Mấy người hai mặt nhìn nhau ăn ý chạy tới muốn bắt bọn họ trở lại, này không được nha, tổ bọn họ chỉ có A Khánh và Bạch Hồ mới nướng được đồ ngon, những người kia làm ra cái giống gì? Không chỉ không thể ăn, bọn họ đảm bảo ăn xong tuyệt đối sẽ tiêu chảy.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang