Day 9: Yoo Jae Suk

126 10 13
                                    

Jae Suk không hiểu tại sao HaHa lại nhìn Kwang Soo như người sắp chết thế. Anh vốn không hề tin vào ba cái thứ như linh tính hay tiên tri, nên anh nghĩ HaHa chỉ đơn giản là quá lo lắng thôi.

Tuy vậy, anh vẫn muốn hỏi lại một lần cho chắc:

_ Kwang Soo yah. Cậu sẽ không làm gì ngu xuẩn đâu đúng không?

Kwang Soo nhìn những món đồ cậu đang nắm chặt trong tay, rồi nhìn Jae Suk và mỉm cười.

_ Vâng!

*Thình thịch!*

Giờ thì Jae Suk hiểu rồi.

Không biết có phải mười năm trong Running Man đã biến sự nghi ngờ thành bản năng hay không, mà Jae Suk cảm thấy chữ Vâng của Kwang Soo chẳng hề đáng tin cậy tẹo nào. 

Anh tóm lấy cánh tay cậu, siết chặt như muốn bóp gãy nó.

_ Thề đi. _ Anh gầm lên qua kẽ răng. _ Đừng có làm gì ngu xuẩn cả. Thề đi!

Bị ánh mắt dữ dội của Jae Suk dọa cho hết hồn, Kwang Soo lắp bắp:

_ V-Vâng.

Một lần nữa, chữ Vâng ấy vẫn không có vẻ gì là đáng để tin.

Jae Suk vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng anh quyết định thử đặt lòng tin vào con Hươu Cao Cổ phản bội này lần nữa, và cũng là lần cuối. Nếu cậu ta thực sự định đi làm những thứ anh đang nghĩ, thì anh thề, anh thề trên chính cái tên Yoo Jae Suk, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta trong suốt phần đời còn lại, thậm chí đến muôn kiếp sau.

Jae Suk buông tay ra, trừng mắt nhìn Kwang Soo và gằn giọng:

_ Lee Kwang Soo, tôi thề với cậu. Nếu cậu dám chạy ra ngoài kia và làm mấy trò con bò với đám chó săn của Hwang Yeong In, tôi sẽ băm cậu ra làm thức ăn cho hổ đấy!

_ Có viết hoa hay không viết hoa ạ? _ Kwang Soo hỏi lại.

_ Cả hai!

Jae Suk không biết câu dọa dẫm nửa mùa đó có tác dụng gì tới Kwang Soo không, anh chỉ thấy cậu rùng mình một cái rõ mạnh. Anh sẽ tự cho là có.

Trong khi Kwang Soo thò đầu ra ngoài xem xét tình hình một lần nữa, Jae Suk ngó quanh tìm HaHa. Nhưng dù anh có cố gắng nhìn thế nào, anh cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu hết. Xem ra lời khẳng định đầy tự tin đó của cậu ta không phải nói láo cho vui...như ai đó.

_ Hyung, em nghĩ chúng ta nên chia ra. _ Kwang Soo ghé vào tai Jae Suk, thì thầm khiến anh suýt đứng tim. _ Sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn.

Jae Suk vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng quả thật họ chẳng còn cách nào khác, vì cứ ngồi yên ở đây thì chẳng khác nào chờ chết. Anh gật đầu đồng tình với Kwang Soo, và thế là hai người chia ra, di chuyển theo hai hướng ngược nhau sau khi hẹn gặp ở bên ngoài.

Đi được chừng vài chục mét, Jae Suk ép sát người vào một chiếc xe con, thử liều lĩnh ngó lên xem đám chó săn của SBS. 

Đúng như lời Kwang Soo nói lúc nãy, có một đám người mặc đồ da đen đứng tụ lại với nhau ở cách đó vài chiếc xe, phong cách bí ẩn của chúng như tố cáo cho người ta thấy rằng chúng là một lũ tội phạm. Jae Suk nhìn thêm một chút nữa. Anh thấy vài người khác mặc đồ giống thế đi lung tung trong hầm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cổ tay áo của một số tên và ngực áo của những tên còn lại đều có một phù hiệu màu vàng sáng lên lấp lánh khi có đèn chiếu qua. Jae Suk không nhìn rõ, nhưng có vẻ là một chữ cái nào đấy. Anh đoán là biểu tượng riêng của đám chó săn.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang