Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min

150 9 23
                                    

(Cái này là ngoại truyện về hành trình từ năm ngày trước day 1 cho tới khi chết của Minnie, và lý do tại sao em nó lại mất tích lâu như thế.

Còn vì sao mình lại để nó ở đây chứ không phải cuối fic, thì là mà rằng là vì con Cat là một con mèo lười, cho nên nó không muốn viết một đống câu hội thoại của riêng một mình lão Jo đâu.

...

Thôi nào, các bạn mong chờ gì được ở cái đứa ngồi kẻ bảng tuần hoàn hóa học vì lười đi ra hiệu sách đây? Dĩ nhiên là một chương dài bảy nghìn chữ để thay cho vài câu hội thoại rồi. :)))))))) )


(Day -5)

So Min biết rằng Hwang Yeong In là một kẻ cực kỳ mưu mô, và cực kỳ độc ác.

Nhưng ông ta độc ác đến mức này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

So Min đứng lặng người ở phía sau, nhìn người anh trai không cùng cha nhưng khác mẹ của cô cãi nhau ỏm tỏi với sếp họ. Vẻ bình thản luôn thường trực trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận đến biến dạng, tựa như một con quỷ vừa mới từ dưới địa ngục chui lên, biểu cảm đáng sợ mà ngay cả em gái hắn cũng chưa từng thấy.

À không, nói chưa từng thấy cũng không hoàn toàn đúng.

Nói cho chính xác, thì So Min đã từng thấy Hyo Jin tức giận như thế một lần rồi, vào năm ngoái, khi cô ăn túi bánh quy tẩm thuốc diệt cỏ thay Se Chan và suýt chết. Nếu lúc đó cô không may mắn được cứu sống để có thể ngăn cản hắn...So Min không dám nghĩ tới những gì sẽ xảy ra.

Nói chung, Hyo Jin chỉ thực sự nổi điên khi và chỉ khi gia đình hắn bị đe dọa. Mỉa mai thay, gia đình hắn ở đây lại chỉ có duy nhất một người thôi. Ít, nên mới đáng quý. Mà càng đáng quý, thì càng dễ mất.

_ Lão già đó nghĩ cái quái gì vậy chứ?! _ Hyo Jin đấm mạnh tay vào tường hành lang, gầm lên. _ Sao lão ta lại có thể làm ra cái chuyện khốn nạn đến như thế?!

Vậy những chuyện chúng ta làm từ trước đến giờ thì không khốn nạn sao ạ?

So Min không dám hỏi Hyo Jin câu đó. Cô không muốn hắn cảm thấy bị so sánh với kẻ mà hắn căm thù hơn bất cứ ai trên đời. Và cũng bởi vì, ngay cả bản thân cô cũng đã bắt đầu quen dần với những việc làm bẩn thỉu ấy rồi.

Không giống như Hyo Jin, So Min chưa từng tự tay giết người, vì cô không phải sát thủ mà là một hacker. Tuy nhiên, những thứ cô đã làm để phục vụ cho lợi ích của SBS thì còn nhiều và kinh khủng hơn hắn gấp cả trăm, cả ngàn lần.

So Min nhìn xuống hai bàn tay mình. Trong tâm trí cô, đôi tay trắng nõn tuyệt đẹp ấy đầy những vết nhơ, vết bẩn, và bốc lên một thứ mùi hôi thối kinh tởm, mùi của những tội lỗi mà cô đã gây nên trong suốt mười năm qua. Chúng đang lan dần ra từng giờ, từng phút. Sẽ nhanh thôi, khi cô đánh mất lương tâm của mình, đôi tay này sẽ hoàn toàn vấy bẩn, không có cách nào vãn hồi được nữa.

So Min căm ghét cô của quá khứ, thù hận cô của hiện tại, và muốn giết chết cô của tương lai. Một kẻ đang trên đà bị tha hóa như cô không đáng được sống, càng không đáng được yêu thương.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now