Day 10: Kim Jong Kook

107 9 14
                                    

_ Kim Jong Kook - ssi!

Jong Kook lờ mờ cảm giác như ai đó đang gọi mình.

_ Kim Jong Kook - ssi!

Anh đang làm cái gì ấy nhỉ?

Tại sao anh lại ngủ gật?

_ Kim Jong Kook - ssi! Tôi xin anh đấy, tỉnh dậy đi!

À ừ, đúng rồi.

Ly trà đó.

Jong Kook đã nghĩ đến việc Jae Suk bỏ muối hoặc đường vào để trêu anh, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng anh ta lại bỏ thuốc ngủ.

Mà tại sao Jae Suk lại đánh thuốc anh nhỉ?

Để trả thù việc anh làm với anh ta hôm qua sao?

Hay vì lý do gì khác?

_ Kim Jong Kook - ssi!!!

Giọng của người đang gọi tên Jong Kook càng lúc càng to và rõ ràng hơn, không biết là vì anh đang dần tỉnh táo lại, hay là vì người đó đang hét vào tai anh. Jong Kook thấy chất giọng không trầm cũng không cao đó vừa quen lại vừa lạ, hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi.

Với cả, Kim Jong Kook - ssi?

Cách gọi lịch sự này, gần đây chỉ có một người dùng thôi thì phải.

Jong Kook chớp nhẹ hai mí mắt. Đôi mắt anh mờ mịt, cay xè, mãi mới nhìn rõ ràng được. Khuôn mặt lo lắng của cậu thanh tra trẻ họ Yoo xuất hiện trong não anh, lại một biểu cảm mới mà anh chưa từng thấy ở cậu.

_ Yoo...Yeol Han... _ Jong Kook nói nhỏ.

Yeol Han gục đầu xuống, thở hắt ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Trông cậu như thể sắp ngất lịm đi tới nơi vậy.

Jong Kook nở nụ cười như mếu. Đầu anh đau đến mức chỉ một chút cử động thôi cũng giống như bị một cái búa tạ giáng vào. Cơ thể anh thì mềm oặt, vô lực, cảm giác không thật lan tỏa đến từng ngón chân, cứ như thể nó không còn là cơ thể của anh nữa. Tên lưu manh Yoo Jae Suk kia vừa cho anh uống cái quái gì vậy?

Đột nhiên, Yeol Han quàng tay qua vai Jong Kook, dùng sức đỡ anh nằm xuống ghế sofa. Đến tận khi bên mặt cảm giác được sự lành lạnh của lớp da bọc ghế, anh mới nhận ra mình đã ngồi trong tư thế thẳng lưng từ nãy đến giờ không biết đã bao lâu.

_ Tôi bị sao thế này?

Một lúc sau, Jong Kook mới có thể cất tiếng hỏi. Sức lực của anh đang dần quay trở lại, đầu cũng đã bớt đau hơn. Nhưng khi anh cố ngồi dậy, Yeol Han lại bắt anh nằm xuống.

_ Đó cũng là câu tôi muốn hỏi anh đấy. _ Cậu trầm giọng, mắt dán chặt vào ly trà màu xanh dương vẫn còn đầy nguyên, ly của Jae Suk. _ Hồi nãy anh đã ở đây với ai vậy?

_ Jae Suk - hyung. _ Jong Kook trả lời. _ Anh ấy đã bỏ gì đó vào trà của tôi đúng không?

_ Yoo Jae Suk - ssi?! _ Yeol Han bất ngờ. _ Tại sao anh ấy lại làm thế?

_ Cậu làm như tôi biết ấy. _ Jong Kook thở dài.

Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng trong phòng chỉ có hai người. Anh lập tức ngồi bật dậy, lần này, Yeol Han không cản lại nữa.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now