Day 8 - 9: Lizzy

115 9 19
                                    

(Chú thích 1: Vì chị Liz trẻ hơn mình nghĩ, nên nhân vật Lizzy sẽ chỉ kém chị đúng một tuổi, là 27 tuổi thôi nhé.

Chú thích 2: Chuẩn bị KỸ tinh thần, đừng trách mình không báo trước.)


Lizzy vẫn còn nhớ thời điểm mà cú điện thoại định mệnh đó gọi tới. 8 giờ sáng, vào một ngày vô cùng đẹp trời.

*Reeng!*

Nhạc chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, đánh thức nàng công chúa xinh đẹp khỏi giấc mộng và lôi cô ra khỏi ổ chăn ấm áp. Lizzy thò đầu và tay ra, lười biếng vơ lấy cái điện thoại nằm trên đầu giường đang không ngừng gào rú và rung lên bần bật. Do chưa tỉnh ngủ, cô không thèm nhìn số mà bấm nút nghe luôn.

_ Alo ạ? _ Lizzy vừa ngáp vừa nói.

_ Cho hỏi đây có phải số của S-Park Soo Young - ssi không ạ?

Một giọng nam vang lên từ trong điện thoại. Lizzy thấy giọng nói đó vô cùng quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra được anh ta là ai.

_ Vâng, ai đấy ạ? _ Cô hỏi trong khi dụi mắt, vươn vai.

_ Soo Young ah, Joong Ki - oppa đây.

Joong Ki?

...Joong Ki?!

Lizzy mất tới 2 giây để nhớ ra cái tên Joong Ki của người đó. Cô ngay lập tức ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ bị đánh bay không còn một vết tích.

_ Song Joong Ki - oppa?! _ Cô kêu lên.

_ Haha. _ Joong Ki bật cười. _ Lâu quá rồi không gặp. Khỏe không Soo Young?

Lizzy không thể giấu nổi nụ cười.

Song Joong Ki, làm sao cô có thể quên cái tên này được vậy? Cậu không chỉ là người đàn anh cô cực kỳ kính trọng trong làng diễn viên, mà còn là một trong số những người cô coi như gia đình, bên cạnh các thành viên còn lại của Running Man.

Khoảng thời gian Lizzy ở cùng với họ không lâu, chỉ có tầm ba tháng, còn khoảng thời gian cô rời xa họ đến tận mười năm, nhưng sự tốt bụng, thân thiện và đáng mến của họ đã là quá đủ để cô trân quý họ như gia đình thực sự của mình.

Nhưng, sau gần ba năm không gặp, tại sao đột nhiên Joong Ki lại gọi điện cho cô thế này?

_ Joong Ki - oppa, sao anh lại gọi em thế ạ? Mà làm cách nào anh có số của em? _ Lizzy hỏi liền một lúc hai câu.

Cô và Joong Ki đã đổi có khi đến cả chục số điện thoại trong suốt ba năm qua do vấn đề về đám stalker, vậy nên việc cậu tìm được số điện thoại của cô làm cô rất bất ngờ cũng như là lo lắng.

_ Ừ thì... _ Joong Ki ngập ngừng. _ Anh có đi dò hỏi một chút, mất cũng tầm hai ba tiếng gì đấy thôi.

_ Oppa, hai ba tiếng là quá nhiều để tìm một số điện thoại đấy ạ.

Lizzy không biết nên khóc hay nên cười. Ông anh này của cô đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn vụng về và ngố y như xưa.

_ Tại vì mấy người bạn của em khó tính quá, họ cứ cho anh mấy số ở đâu đâu không. _ Lizzy có thể tưởng tượng được khuôn mặt điển trai đang cười ngượng nghịu của Joong Ki qua vài tiếng cười nhỏ của cậu. _ Anh không được ra khỏi nhà nên không thể đến công ty quản lý của em, cho nên anh đành gọi điện thôi.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now