Day 13: Yoo Jae Suk

194 11 10
                                    

*Cộp!*

Hai đầu gối của Jae Suk đập mạnh xuống đất.

Toàn bộ cơ thể của anh như vừa bị xé nát thành từng mảnh, vỡ vụn tựa những miếng thủy tinh. Tim anh đau đớn đến khôn cùng, như thể nó vừa bị khoét ra, đâm cho nát bét rồi đặt lại chỗ cũ. Cơn đau ấy kinh khủng hơn mọi nỗi đau anh từng cảm thấy trước kia. Nó có thể giết chết anh ngay lập tức, nhưng thay vì làm như thế, nó để anh sống, rồi hành hạ anh từng chút, từng chút một bằng những cơn đau không bút mực nào tả xiết.

_ Suk Jin - hyung. Dong Hoon. Hyo Jin...

Cổ họng anh nghẹn ứ lại, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe, lăn dài xuống gò má cao cao thành những hạt pha lê tuyệt đẹp.

Anh không thể nào thốt ra nổi cái tên cuối cùng, mà chỉ có thể gục đầu xuống, nức nở khóc như một đứa trẻ. Màn hình TV được treo trên cao giờ đây tối đen lại, chẳng khác nào cánh cổng dẫn lối tới địa ngục.

Bốn người.

Jae Suk đã mất đi bốn người thân của mình, cùng một lúc.

Làm thế nào quả bom đó có thể nổ được vậy?

Rõ ràng anh, Jong Kook, Suk Jin, HaHa và Reno đã gỡ nó rồi cơ mà.

Làm thế nào...

Mau chạy đi!!!

À thôi, hiểu rồi.

Giết chết MC quốc dân hoàn toàn không đủ với lũ khốn đó.

Cái chúng muốn ở đây là anh, chính anh, Yoo Jae Suk, phải chết, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng muốn cướp đi tất cả mọi thứ anh yêu quý, cướp đi gia đình mà anh khó khăn lắm mới có thể có được, và đẩy anh trở về với con số không vô hạn đầy đau thương kia.

Chỉ khi nào anh không còn lại thứ gì trong tay, chúng mới chịu để cho anh chết.

Giờ đấy, chúng gần như đã hoàn thành việc đó.

Gần như.

Bởi vì, nguồn ánh sáng quan trọng nhất của Jae Suk vẫn chưa tắt.

_ Jong Kook ah. _ Giọng anh như vỡ ra. _ Cậu-

Đột nhiên, Jae Suk cảm giác mình bị nhấc bổng lên không khí. Anh nhìn xuống dưới, và quả thật, có một cánh tay đang ôm ngang người anh, nâng anh lên cao, sau đó...

*Vụt!*

Cả cơ thể của Jae Suk bị ném mạnh về phía trước, lướt gọn qua khe hở giữa hai cánh cửa thép dày, trượt dài trên mặt đất sần sùi lạnh lẽo. Việc đó xảy ra nhanh đến nỗi anh chẳng kịp chuẩn bị tư thế ngã. Cổ chân bên phải của anh nhói lên một đau ê ẩm, không biết là do di chứng từ Reno hay do bị va chạm với mặt đất, anh chỉ biết rằng nó đau.

_ Jong Kook...ah...

Jae Suk cảm giác như tâm trí của mình vừa bị đập nát vụn, một lần nữa.

Trước mắt anh, một tấm thép dày đã chặn kín cánh cửa ra vào. Có lẽ do quá sốc bởi cái chết của bốn người kia, anh đã không chú ý đến việc nó tồn tại và đang dần chặn lối thoát của anh...

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now