Day 13: Kim Jong Kook

94 11 5
                                    

*Đoàng!*

*Bùm!*

Jong Kook quỳ một chân trên đất, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông với ánh mắt lạnh băng và khẩu súng ngắn còn bốc khói trên tay.

Khẩu súng là của Yeol Han, anh chắc chắn về việc đó, nhưng, người vừa bóp cò lại là...

_ Jae Suk - hyung?

Jae Suk không trả lời. Anh ta lao lên, chắn trước mặt Jong Kook và dùng báng súng đập thẳng vào đầu tên rắn đang đứng gần anh nhất, khiến hắn ngã xuống, bất động.

_ Nói chuyện sau.

Jae Suk túm lấy cánh tay Jong Kook, kéo anh dậy rồi đẩy ra sau lưng mình.

_ Còn đứng được chứ?

_ V-Vâng. _ Jong Kook trả lời trong vô thức.

Chân anh chợt đá phải vật gì đó, khiến nó văng ra xa và kêu lên những tiếng leng keng.

Một vỏ đạn.

Tiếng súng và tiếng nổ vài giây trước vọng lại trong màng nhĩ Jong Kook. Kẻ vừa chĩa súng vào anh giờ nằm im dưới đất, máu chảy ra từ đầu hắn thấm đỏ cả một vùng đường bê tông. Jong Kook không dám nhìn vào mặt hắn, vì anh biết chỗ đó giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy máu thịt và một số thứ linh tinh khác.

Kẻ vô danh đó đã chết, bởi một phát đạn được bắn ra từ khẩu súng nằm trong tay Jae Suk.

Nói cách khác.

Yoo Jae Suk đã giết người.

Jong Kook liếc nhìn khuôn mặt Jae Suk. Không hề có một chút gì là bối rối, mà hoàn toàn tự tin như thể người vừa nổ súng không phải là anh ta. Nhưng, cảm xúc trong đôi mắt đen láy kia đã tố cáo rằng, lương tâm của Jae Suk vẫn đang dằn vặt anh ta vì đã giết tên rắn vô danh đó, mặc dù anh ta làm vậy là để cứu người.

Nhận ra được điều đó, Jong Kook cúi đầu xuống, thở phào nhẹ nhõm.

May quá. Anh nhủ thầm. Anh ấy vẫn là Jae Suk - hyung mình biết thôi.

_ Jong Kook ah, chạy đi. _ Jae Suk chĩa khẩu súng ngắn vào bọn rắn đang dần lấy lại hồn vía, thấp giọng nói. _ Tìm cách vào bên trong đó cứu Suk Jin - hyung và Dong Hoon. Ngoài này để đấy cho anh.

_ Anh đùa em đấy à?

Jong Kook không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh đã liên tục chiến đấu ở đây trong suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn còn chẳng ăn được chúng, vậy thì một người yếu hơn cả anh sẽ có thể làm gì được đây chứ?

_ Trông anh giống đang đùa lắm sao? _ Jae Suk gằn giọng. _ Nhanh lên đi, cậu sẽ bị thương mất.

_ Hyung, em mặc áo chống đạn rồi. Anh không thấy hả?

Jong Kook túm cái áo hoodie đen thủng lỗ chỗ của mình lên, phẩy phẩy cho đạn bên trong rơi ra. May mà Hyo Jin có một cái áo chống đạn vừa với anh, không thì chắc anh đã thành tổ ong luôn rồi.

_ Vậy ra bãi chiến trường này là tác phẩm của cậu.

Jae Suk đảo mắt về phía cái tường nhà kho đã găm hàng núi đạn, rồi thở dài. Anh ta đá cái dùi cui sắt của Jong Kook - bị anh đánh rơi lúc nãy - ra phía sau cho anh, kèm thêm một câu cảnh báo.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ