Day 10: Kang Gary

120 14 4
                                    

Hyung, noona, mấy đứa à. Kwang Soo đây.

Khi mọi người nhận được tin nhắn này, chắc là em đã không còn sống nữa.

Ừ thì...chà, em có nhiều việc muốn nói với mọi người ghê.

Nhưng mà em không còn nhiều thời gian, cho nên em sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi nhé.

Cảm ơn mọi người vì mười năm qua.

Cảm ơn mọi người vì đã cho em biết rằng, những người không có chung dòng máu cũng có thể trở thành một gia đình. Thậm chí là một gia đình tuyệt vời hơn hết thảy tất cả các gia đình khác.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương em, một kẻ chẳng có tài cán gì, chỉ suốt ngày ăn với phản bội.

Cảm ơn mọi người vì đã trao cho em cái tên Asian Prince, để dù đi bất cứ đâu em cũng được yêu quý, được chào đón nồng nhiệt.

Cảm ơn mọi người vì tất cả.

Xin lỗi vì em không thể tiếp tục chạy cùng mọi người nữa.

Hẹn gặp lại mọi người ở kiếp sau. Gửi lời hỏi thăm tới gia đình em, và nhắn với Jin Kyung rằng em yêu cô ấy rất nhiều nhé.

Tạm biệt, Running Man, gia đình thứ hai của em.

___________


Gary đấm mạnh nắm tay vào tường. Cậu nghiến chặt răng, cố kìm tiếng chửi thề lại trong cổ họng.

Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Chỉ trong một ngày, không phải một, mà tới ba đứa em của cậu bỏ mạng chỉ trong một ngày. Gary thậm chí còn chẳng biết vì sao chúng chết. Se Chan và So Min là tai nạn, có đúng như thế không? Còn Kwang Soo, tất cả thông tin Gary nhận được về cái chết của cậu ta là đoạn tin nhắn thoại kia và lời thông báo của anh trai cậu, Ji Suk Jin:

Kwang Soo chết rồi.

Gary đập mạnh trán vào tường đến mức cả bộ não của cậu rung lên bần bật, sự đau đớn lan tỏa khắp cả đầu. Mặc kệ sự đau đớn ấy, cậu tiếp tục vừa đấm tay vào tường, vừa gào thét như một thằng điên:

_ Đây là cách mày làm anh sao?! Em mày chết mà mày chẳng biết gì cả! Mày đã ở đâu khi chúng gặp nạn?! Mày là thằng khốn! Mày chẳng bảo vệ được ai cả! Mày là thằng vô dụng, Kang Hee Gun!

Mãi một lúc lâu sau, Gary mới dừng lại. Lớp da bọc những đốt xương lồi lên trên mu bàn tay cậu đỏ ửng, nhức nhối. Cậu tựa lưng vào bức tường cách âm dày, thở hổn hển những tiếng nặng nề.

Vợ cậu, Ji Hyo đã khóc đến kiệt sức và ngất đi sau khi biết tin. Giờ cô đang ngủ ở trong phòng, nên Gary phải chui vào phòng thu âm - vốn thuộc về anh họ cậu, người đã đem tới ước mơ trở thành nhạc sĩ cho thằng nhóc Kang Hee Gun ngày ấy - để giải quyết cơn giận dữ đã tích tụ trong lòng và đang biến thành nỗi đau gặm nhấm trái tim cậu từng ly từng tí.

Gary biết rằng trút giận lên một bức tường chẳng giải quyết được gì cả, bởi vì nó chỉ là thứ vô tri, không liên quan gì đến việc các em cậu bị giết hại. Nhưng cậu có thể làm gì khác được đây? Cậu sợ rằng, nếu cậu không trút giận lên bức tường này, cậu sẽ không kiểm soát được mà làm hại đến vợ mình mất.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukOn viuen les histories. Descobreix ara