Day 7: Lee Kwang Soo

125 10 8
                                    

Gần 2 giờ chiều, sau một giấc ngủ trưa ngắn, Kwang Soo lái xe tới ngôi nhà ghi trên địa chỉ ở ngoại ô Namyangju.

Ngay khi xuống xe, "bé" Hươu của Running Man đã nhận ra rằng hôm nay là một ngày tháng ba khá nắng gắt, nhưng mồ hôi tuôn trên trán cậu lại là mồ hôi lạnh, sinh ra từ bầu không khí mang vẻ u ám, tối tăm đầy hoang vu bao phủ xung quanh ngôi nhà duy nhất nhìn có vẻ tử tế nằm giữa một rừng nhà hoang không người ở.

Mặt Kwang Soo đã biến thành màu xanh lè xanh lét y như lần cậu bị phạt hóa trang thành Yondu và đi bán bánh cá. Cậu không hiểu lão PD lưu manh đệ nhất kia nghĩ cái gì mà lại chọn mua nhà ở cái khu bỏ hoang này, dù nó có rẻ đến đâu đi chăng nữa mà sống ở cái chỗ không có gì ngoài ma với quỷ thế này thì cũng lỗ vkl thôi.

Hoặc, chỉ có mấy thằng yếu bóng vía như Kwang Soo mới thấy thế.

Kwang Soo rút điện thoại ra nhìn đồng hồ. 13 giờ 56 phút. Hồi nãy cậu đã bấm chuông nhưng không ai trả lời, nên có lẽ Hyo Jin đã đi ra ngoài rồi. Còn Jae Suk, tại sao anh lại không ra nhỉ? Anh đi theo hắn, anh đang ngủ, hay...anh đã bị nhốt lại rồi?

Có vẻ trường hợp thứ ba là khả thi nhất.

Kwang Soo siết chặt nắm tay, tự dặn lòng rằng hôm nay cậu tới đây không phải để cứu người. Nếu để SBS biết Hyo Jin nhốt Jae Suk ở đây với hắn, thì tất cả đều sẽ xôi hỏng bỏng không hết mất.

Vậy là, Kwang Soo chọn đứng chờ đến khi Hyo Jin trở về. Ánh nắng mặt trời ban trưa làm mái tóc đen dày của cậu nóng rực lên như hòn than dưới chiếc mũ đỏ, còn lưng áo cậu thì ướt sũng như vừa lội từ dưới nước lên chỉ sau 5 phút. Kwang Soo không dám vào trong xe ngồi, vì cậu sợ cậu sẽ ngủ gật dưới sự mát mẻ ở trong đấy luôn, nhưng nếu cứ đứng đây thêm lúc nữa, hoàng tử Châu Á chắc chắn sẽ thành con tôm luộc. Tình thế tiến thoái lưỡng nan cộng thêm cái nóng làm đầu Kwang Soo đau như búa bổ.

May thay, thần giải trí hôm nay rất thương Kwang Soo, nên ngài không bắt cậu phải lang thang ở ngoài đường mấy tiếng đồng hồ như ai đó.

Khi Kwang Soo sắp ngất đến nơi, tiếng động cơ xe ầm ĩ vang lên ở sau lưng cậu. Cậu quay lại và thấy một chiếc xe moto màu đen đỗ lại bên xe mình, rồi một chiếc xe ô tô cùng màu theo ngay đằng sau. Ba chiếc xe đỗ thành một tam giác vuông hoàn hảo, ánh sáng đập vào thân xe bóng loáng rồi phản xạ lại làm mắt Kwang Soo nheo chặt thành một đường, còn mồ hôi thì đổ ròng ròng trên trán cậu.

Nóng...

Từ trên chiếc xe moto, một người đàn ông mặc áo da đội mũ bảo hiểm trèo xuống, vẫy tay với Kwang Soo. Ban đầu cậu không nhận ra cái tên đang dùng thời trang phang sấp mặt thời tiết ấy là ai, nhưng sau một hồi nhìn kỹ, cậu nhớ ra rằng cậu chỉ nói việc mình đến đây với duy nhất một người.

_ Hyo Jin - hyung! _ Kwang Soo gọi lớn.

Giọng nói của cậu đã làm người chuẩn bị chui ra từ chiếc xe thứ ba đứng khựng lại vì bất ngờ. Trong khi đó, Jo Hyo Jin đã cởi mũ bảo hiểm ra, ném cho Kwang Soo ánh nhìn đầy châm biếm.

_ Xin kính chào, Lee Myung Hoon - nim. _ Hắn nói, cúi gập người cung kính chào. _ Asian Prince.

_ Ei hyung, Asian Prince có phải Lee Myung Hoon đâu. _ Kwang Soo đập nhẹ vai hắn. _ Là em cơ mà.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now