Day 13: Kim Jong Kook

110 11 13
                                    

Jong Kook khẳng định, đây là lần đầu tiên trong gần bốn chục năm cuộc đời anh ngủ trong tư thế ngồi.

Sau khi phá được cái mật mã bẩn bựa của So Min hôm qua, Hyo Jin đã bắt tay ngay vào công đoạn tìm kiếm vị trí chính xác của Suk Jin và HaHa. Do số lượng nhà kho và các vị trí giam giữ khác quá nhiều, nên hắn hy sinh luôn giấc ngủ, thức trắng cả đêm để chiến đấu.

Còn Jong Kook, anh thấy rằng nếu giờ đi ngủ thì quá sức vô trách nhiệm, nên anh bảo hắn chia một nửa sang cho anh để anh không cảm thấy mình vô ích.

Vậy là, thay vì chỉ có một con panda họ Jo, giờ chúng ta còn có thêm một con panda tên Kook.

Kook Panda nhìn đồng hồ trên laptop, 7 giờ 56 phút sáng, vậy là anh đã thức suốt gần 24 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian mà nếu Jong Kook của hai tuần trước biết, anh ta chắc chắn sẽ khóc thét. Chớp chớp đôi mắt đau rát, anh vươn vai rồi đứng dậy đi lại cho đỡ tê chân, sẵn tiện đi sang xem tiến độ làm việc của Jo Panda như nào.

Jo Panda ngồi yên trên ghế như một pho tượng. Hai mắt mở thao láo dán chặt vào màn hình, không ngủ mà như ngủ, không ngất mà như ngất. Kook Panda gõ ba tiếng lên bàn, hắn giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa mắt nhìn anh.

_ Jong Kook - hyung... _ Hắn nói bằng giọng khàn khàn. _ Anh tìm thấy gì chưa ạ?

Jong Kook nhìn đôi mắt màu nâu nhạt không có tiêu cự, vằn lên tia máu đỏ rực mà thấy thương. Với một người luôn đặt sức khỏe lên trên tất cả mọi thứ như anh, nhìn một người bị thiếu ngủ trầm trọng mà không xử lý là không thể chấp nhận được.

_ Chưa, nhưng chúng ta phải đi ngủ đã. Chừng nào Yeol Han đến rồi tìm tiếp.

_ Anh mệt thì cứ ngủ đi, em không sao. _ Hyo Jin chuyển ánh mắt về lại màn hình laptop. _ Em từng thức trắng cả tuần để làm nhiệm vụ rồi.

_ Đừng có học thói cứng đầu của Yeol Han. _ Jong Kook cảnh cáo. _ Thời gian của chúng ta không còn nhiều, trận chiến cuối cùng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phải ngủ để lấy sức, chứ như này thì đánh đấm gì?

Hyo Jin im lặng. Jong Kook cứ tưởng hắn sẽ kệ anh mà tiếp tục làm việc, nhưng hắn lại ngoan ngoãn bảo:

_ Vâng ạ.

Dứt lời, hắn tắt laptop, đi thẳng tới chỗ sofa và nằm lăn ra ngủ. Jong Kook ngạc nhiên đến đơ người. Là do anh đã quen làm việc với một thằng siêu cấp bướng bỉnh, hay là thực sự hôm nay Hyo Jin ngoan một cách bất thường vậy?

Thôi, kể cũng tốt.

Jong Kook đi vào trong phòng ngủ của Jae Suk, mở ngăn bên trên tủ quần áo và lấy ra một cái chăn dự phòng (đừng hỏi vì sao anh biết chỗ để). Trùm nó lên người lưu manh đệ nhất đang nằm dài trên sofa, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ là do hắn quá giống với Jae Suk, nên vẻ mặt khi ngủ cũng hệt như đứa con nít vậy, ngây thơ và vô cùng thuần khiết.

Cậu là anh trai So Min, nên cũng là em trai tôi.

Tôi không thể bảo vệ được con bé, nên tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ