Day 10: Kang Gary

108 10 10
                                    

Gary nghĩ mình gặp phải thú dữ rồi.

Cho dù Ji Hyo có là người chạy chậm nhất trong tất cả các Running Man, còn cậu thì đã không chạy trong bốn năm ròng, thì tốc độ của hai người vẫn thuộc hàng khó ai sánh kịp. Vậy mà bọn mặc đồ đen kỳ lạ kia vẫn có thể đuổi theo sát nút họ như chơi, thậm chí còn gần như bắt được họ mấy lần. Thật là đáng quan ngại.

Gary kéo Ji Hyo vào một con hẻm nhỏ, lách mình vào ẩn nấp giữa hai bức tường của hai ngôi nhà khác nhau. Cậu đẩy cô vào phía trong, dùng cơ thể mình che chắn cho cô.

*Hộc* *Hộc* *Hộc*

Gary lau mồ hôi đã túa ra lấm tấm trên cằm. Âm thanh duy nhất cậu nghe được bây giờ là tiếng thở hồng hộc nặng nề của Ji Hyo. Thể lực của cô tuy có tốt hơn so với những người phụ nữ khác, nhưng vẫn không đủ để chạy thoát khỏi một đám đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh. Nếu cứ thế này, hoặc là cô sẽ bị tóm, hoặc là cô sẽ vỡ tim mà chết, còn Gary không muốn bất kỳ trường hợp nào trở thành sự thật.

_ Hee Gun - oppa. _ Ji Hyo vừa thở vừa nói. _ Họ đi chưa?

_ Anh không nghe thấy tiếng bước chân. _ Gary thì thầm.

Cậu lắng tai nghe ngóng những âm thanh bên ngoài, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đang từ từ chậm lại của cô vợ đứng ngay bên cạnh. Dù vậy, cậu vẫn không nghĩ họ nên đứng ở đây lâu.

Mà tại sao chúng lại tìm được mình và Seong Im nhỉ? Gary tự hỏi. Họ đã không bị lộ trong một tuần liền, nên việc họ bị tấn công làm cậu không khỏi bàng hoàng. Cứ như thể vị thần che chở cho họ suốt thời gian qua đột nhiên biến mất vậy.

Gary quay đầu nhìn sang Ji Hyo, cô trông đã có vẻ khá hơn và có thể chạy tiếp. Tuy nhiên, khả năng cô bị bắt vẫn còn quá cao.

Vậy nên...

Gary siết chặt bàn tay đang nắm tay Ji Hyo của mình lại, bước sang phải một bước nhỏ để có thể đứng gần cô hơn. Hơi ấm và mùi hương ngọt ngào của cô xua tan đi sự giá lạnh cùng mùi ẩm mốc đến từ con hẻm họ đang đứng. Cảm giác bình yên giúp cho Gary bình tĩnh lại, cũng như tăng thêm sự can đảm và quyết tâm bên trong cậu.

_ Seong Im ah. _ Cậu nói khẽ. _ Anh sẽ nhử bọn chúng đi chỗ khác, rồi em chạy về nhà thật nhanh nhé.

_ Cái gì cơ?! _ Ji Hyo nhỏ giọng kêu lên. _ Anh đừng có đùa! Ở yên đây cho em!

Độ rộng của con hẻm không đủ để Gary đưa tay sang xoa đầu Ji Hyo, nên cậu đành đan chặt những ngón tay mình vào tay cô để động viên.

_ Đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ làm xong nhanh nhất có thể rồi về nhà với em.

_ Không là không!

Ji Hyo gằn giọng, móng tay cô đâm vào mu bàn tay cậu, khiến Gary phải cắn chặt răng để không gào toáng lên.

_ Quá nguy hiểm. Anh có thể bị chúng bắt mất.

_ Thế cũng tốt hơn là cả hai đứa bị bắt. _ Gary cố gắng thuyết phục. _ Hơn nữa, anh sẽ có khả năng trốn thoát cao hơn em. Với cả giá trị của anh cũng thấp mà, có 500 Won thôi. Em tới 700 Won lận-Ah ah ah, đau!

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now