Day 13: Yoo Jae Suk

110 11 22
                                    

Jae Suk cảm thấy rằng, nếu so sánh về cách thức giam giữ và tra tấn tinh thần người ta, cả anh và Hyo Jin đều phải gọi Shin Moon San bằng cụ.

Ở trong căn phòng không có gì ngoài màu hường và sự ngọt ngào đến mức muốn sốc đường này chưa đến hai ngày, Jae Suk đã có cảm giác mình sắp phát điên đến nơi. Ước muốn của anh là trốn được khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng, đó lại là điều không tưởng.

Không phải vì cửa khóa, nó khóa thì đã tốt, đằng này cái khóa lại luôn trong trạng thái mở một cách đầy gợi đòn.

Hai tay anh không bị xích, vết thương đã được băng bó, núm mở cửa thậm chí còn được lắp vào trong, nghĩa là Jae Suk có toàn quyền mở cửa và bước ra ngoài, rồi rời đi mà chẳng ai ngăn cản.

Đúng thế.

Chẳng ai ngăn cản anh cả.

Trừ chính bản thân anh.

*RẦM*

Jae Suk giáng mạnh một cú đấm vào tường bằng cái tay vừa bị cắt vài vết hôm qua, giải phóng toàn bộ sự ấm ức tích tụ suốt mấy ngày qua vào trong đó.

Jong Kook đã dạy anh cách này để giải tỏa áp lực, và nó thực sự hữu hiệu...

Mới là lạ ấy.

_ Đau quá. _ Xoa nắn bàn tay đau nhức của mình, Jae Suk lẩm bẩm. _ Cái thằng nhóc bạo lực đó, nhẽ ra mình không nên nghe lời nó mới đúng.

Mặc kệ Jae Suk và Jong Kook có thân thiết như thế nào, việc tính cách họ trái ngược hoàn toàn với nhau là không thể phủ nhận. Từ sở thích, cách nói chuyện, cách giả vờ, cách hành hạ người ta, cho đến cả cách giải quyết sự tức giận, họ đều rất khác nhau, khác đến mức mọi người ví họ hệt như hai đầu của cục nam châm, lúc nào cũng đối nhau chan chát.

Nếu Jong Kook là kiểu bộc phát mọi thứ ra ngoài, thì Jae Suk ngược lại, nuốt nỗi đau và sự tức giận vào trong, để nó hủy hoại mình từ từ từng chút một đến khi không còn gì cả. Chính vì thế, nên bản chất của anh mới là một kẻ xấu xa, cục súc và manh động, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh MC quốc dân mà anh đã xây dựng gần hai mươi năm nay, hình ảnh mà tất cả mọi người muốn thấy ở anh, hình ảnh mà mọi người đem lòng quý mến.

Có một điều mà Jae Suk chưa từng nói cho bất kỳ ai nghe.

Thứ anh sợ nhất, không phải là độ cao, không phải là cá sấu, không phải là mấy con trăn ở Amazon, mà là khoảnh khắc bị mọi người ghét bỏ, bị cả thế giới quay lưng, bị cô lập với tất cả.

Anh đã từng trải qua việc đó một lần, và anh chắc chắn không hề muốn có lần thứ hai.

Cho nên, có chết anh cũng phải giữ cho hình ảnh MC quốc dân đó được vững vàng, bởi vì, sẽ chẳng ai yêu nổi con người manh động của anh.

Chẳng ai...trừ họ.

_ Là tại mình.

Chỉ khi cầm trên tay chiếc mũ của Captain Running Man, Jae Suk mới nhận ra, mười con người kia đã thay đổi cuộc sống của anh nhiều như thế nào.

_ Mọi người, tôi xin lỗi.

_ Là tại tôi nên mọi người mới bị lôi vào chuyện này.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now