Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook

119 10 26
                                    

(Khuyến cáo: Các bạn nên chơi thử Keep Talking and Nobody Explodes hoặc xem vài video của các gamer trên Youtube (mình recommend Dương FG và GVM, idols của mình) trước để đỡ bị panic hơn nhé.)


Đến tận bây giờ, Suk Jin vẫn còn cảm thấy choáng váng.

Anh choáng váng, không phải vì việc Jae Suk đã thắng cuộc đấu trí đầy căng thẳng kia, cũng không phải vì lời nói sẽ bỏ rơi anh lại đây với quả bom để chạy trốn của anh ta, mà là vì luồng áp lực kinh khủng chèn ép lên cơ thể anh, bóp nghẹt lấy hai lá phổi, khiến anh không tài nào thở được.

Luồng áp lực ấy hệt như một con mãnh thú đang âm thầm nhe nanh, chực chờ vồ lấy con mồi mà xé xác, chứ chẳng hề giống với cậu Châu Chấu nhỏ bé đáng yêu mà anh đã luôn coi như em trai ruột của mình suốt hai chục năm nay.

Suk Jin gần như không thể nhận ra Jae Suk nữa.

Trên đường tới đây, tôi đã xuống tay giết năm người.

Anh không nghĩ rằng chuyện đó là nói dối.

Hai tuần, chỉ hai tuần thôi họ không gặp nhau, và Jae Suk đã hoàn toàn thay đổi. Sự thông minh và quyết đoán trời sinh của anh ta giờ đây đã vượt lên trên một tầm cao mới, ngạo mạn, lạnh lùng, và tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Suk Jin biết rằng anh ta thay đổi là để thích nghi với hoàn cảnh, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy buồn. Buồn, bởi vì đứa em trai yêu quý của anh...đã không còn có thể nở nụ cười tươi sáng được như ngày xưa nữa.

_ Hyung, Suk Jin - hyung. _ Tiếng gọi của HaHa làm anh giật mình. _ Anh không sao chứ ạ? Sao anh đứng đờ đẫn ra vậy?

_ Hả? À ừ, anh ổn.

HaHa nhìn anh từ đầu đến chân bằng ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ. Nhưng rồi, cậu cũng bỏ qua và nói:

_ Anh giữ Hyo Jin giùm em nhé?

_ Eh? _ Suk Jin ngơ ra vài giây, rồi sực nhận ra thằng em mình định làm gì. _ Ý cậu là...cậu định phá bom?!

_ Vâng.

_ Cậu-

Suk Jin ngậm miệng lại vừa kịp lúc. Không muốn làm HaHa buồn, anh nhấn phím Backspace trong đầu mình để xóa đi cái câu anh suýt buột mồm và thay một câu khác vào.

_ Để anh làm cho. _ Anh dịu giọng. _ Cậu từng kể với anh là So Min có dạy cậu cách sơ cứu vết thương rồi đúng không? Thế nên là đỡ Hyo Jin ngồi lên ghế rồi băng bó cho cậu ấy đi. Quả bom này cứ để đấy cho anh, nhé?

_ Nhưng mà-

_ Anh vô tâm lắm, không biết chăm sóc người khác đâu. _ Suk Jin nháy mắt, xoa đầu HaHa. _ Nhanh nào, chúng ta không có thời gian để tranh cãi đâu.

HaHa lưỡng lự một hồi. Ánh mắt cậu ta hiện rõ câu hỏi Anh làm được thật không vậy? khiến cho Suk Jin cảm thấy tổn thương sâu sắc. Anh vỗ đầu HaHa một cái rõ mạnh, đẩy cậu ra chỗ tên PD lưu manh đệ nhất đã được đặt ngồi trên chiếc ghế cậu vừa bị còng vào trước khi quỳ xuống sàn và bắt đầu xem xét quả bom.

Mặc dù đã ở gần nó ngót nghét hai ngày liền, nhưng đây là lần đầu tiên Suk Jin được tận mắt chứng kiến độ khủng khiếp của nó.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ