Day 12: Kim Jong Kook

100 11 4
                                    

_ Hộc...hộc...

Lee Jun Tae - sunbaenim là người tôi đã nhờ để bảo vệ HaHa - ssi.

_ Hộc...hộc...

Anh ấy gọi điện báo với tôi rằng có người đã tấn công vào nhà HaHa - ssi vài phút trước. Đúng lúc đó thì tôi thấy bọn kia bấm chuông cửa nhà anh, nên đành giao lại mọi việc cho anh ấy mà không hỏi kỹ.

Đó là sai lầm của tôi.

_ Dong Hoon ah...

Anh ấy đã chiến đấu rất ngoan cường, nhưng...

Khi Jong Kook chạy tới nơi, cửa nhà HaHa đã thành một điểm tụ họp cho bà con làng xóm. Những người phụ nữ nội trợ đứng vây chật kín cửa trước khiến cho Jong Kook không thể nào nhìn được cổng nhà, nhưng anh vẫn có thể thấy lờ mờ bóng dáng xe cảnh sát cùng dải băng vàng thường dùng để ngăn cách hiện trường, cho anh biết rằng nhất định đã có chuyện không hay xảy tới.

Quả tim trong lồng ngực Jong Kook đập như trống dồn, đau nhói, và có khả năng sẽ nổ tung nếu anh còn tiếp tục dồn ép nó. Jong Kook đứng lại, chống tay vào tường thở gấp. Nếu như không phải vì anh tin vào cảm giác của mình rằng HaHa vẫn không sao, chắc chắn anh sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh mà nghỉ ngơi như thế này.

Sau khi thở lại được bình thường, Jong Kook nhanh chóng tiến tới chỗ đám đông đang xôn xao ầm ĩ. Anh gõ nhẹ vào vai của một người phụ nữ mặc đồ hoa màu tím với mái tóc đen ngắn xoăn tít, bà quay lại nhìn anh, và ngay lập tức la toáng lên.

_ Cháu chào cô. _ Jong Kook nói với một nụ cười. _ Cháu xin lỗi, cháu không cố ý làm cô giật mình.

_ Kim Jong Kook - ssi có đúng không?

Người phụ nữ đó vẫn tỏ vẻ không tin nổi vào mắt mình. Bà chụp lấy cánh tay rắn chắc của Jong Kook, nắn bóp như đang kiểm định thịt.

_ Whoa, cô là fan của cháu đấy!

_ Vâng, cháu cảm ơn cô. _ Jong Kook nở nụ cười ái ngại, chỉ tay vào trong nhà. _ Xin phép cô, cháu đang hơi gấp. Cháu muốn vào xem Dong Hoon...

_ À ừ đúng nhỉ.

Người phụ nữ sực nhớ ra rằng bà đang đứng ở đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, bà quay đầu về phía đám đông, hét lớn:

_ Tránh đường tránh đường! Nước sôi nước sôi! Tránh đường nào!

Vừa hét, bà vừa rẽ đám đông để mở đường cho Jong Kook đi. Chẳng mấy chốc - thậm chí còn trước cả khi Jong Kook nhận ra - người phụ nữ đó đã kéo được anh đến trước cánh cổng mở toang và đám dây rợ vàng nhằng nhịt. Bà thậm chí còn đi ra cãi nhau với mấy người cảnh sát để bảo họ cho Jong Kook vào.

Còn về phần Jong Kook, anh tự nhủ rằng người phụ nữ kia - dù anh chẳng biết bà là ai - sẽ là người phụ nữ anh kính trọng nhất trong toàn bộ phần đời còn lại của mình, chỉ sau mẹ anh.

_ Jong Kook - ahjusshi!

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Jong Kook ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Soul, đứa con trai thứ của HaHa, hiện tại đã năm tuổi và sắp vào lớp một. Không giống như anh trai Dream luôn cố tỏ ra người lớn, cậu bé chỉ đơn thuần là đứa con nít vô tư, ham chơi và không thích suy nghĩ quá nhiều.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now