Day 2: Yoo Jae Suk

183 14 16
                                    

Jae Suk phải thú thật rằng, sống ở nhà Hyo Jin cũng không quá khó chịu, thậm chí còn vô cùng thoải mái.

Hắn có lối sống lành mạnh, nấu ăn ngon (cái này thì anh không chắc lắm, vì những lúc hắn nấu anh đều không có mặt), chăm chỉ làm việc nhà, lại có cách đối xử với khách đến chơi khá tốt, nên Jae Suk gần như chẳng phải làm gì cả. Anh dành cả ngày trong căn phòng đọc sách rộng bất tận của hắn, miệt mài đọc hết từ quyển này tới quyển khác, say sưa tới nỗi thời gian đối với anh chỉ như một con số. Anh chỉ di chuyển khi Hyo Jin gọi anh ra ăn cơm, hoặc khi cần giải quyết nhu cầu cá nhân, còn đâu tâm trí anh hoàn toàn dồn hết vào mấy quyển sách.

Jae Suk biết rằng sống thoải mái trong nhà kẻ mà mình không hề tin tưởng như vậy là rất sai, nhưng nghĩ đến cảnh phải tỏ ra đề phòng tên trùm băng đại bàng đó 24/7, anh còn thấy sai hơn. Và với một người có quan điểm sống là chill mọi lúc mọi nơi như Jae Suk, thì chả có lý do quái gì để anh phải bỏ năng lượng ra để thấp thỏm lo âu suốt ngày.

Vậy là, anh quyết định là sẽ tận hưởng sự yên bình được lúc nào hay lúc đấy, còn chuyện ở tương lai...để tương lai rồi tính sau.

Khi đưa ra cái quyết định mà ai nghe cũng muốn lao vào đấm cho một phát ấy, Jae Suk nào có biết rằng, cái tương lai anh đã gạt ra sau lưng kia lại đến một cách vô cùng nhanh.

10 giờ tối thứ ba, tức tròn một ngày rưỡi sau khi Jae Suk tới đây, Hyo Jin đột nhiên đưa cho anh một tập tài liệu gồm tám tấm hình chụp từng trang của một tập hồ sơ được đèn pin rọi vào trong căn phòng rất tối. Tập tài liệu ấy chính là tập hồ sơ liên quan đến vụ án mà Jae Suk bị kết luận là hung thủ. Hyo Jin bảo rằng hắn nhờ một người bạn trong sở cảnh sát lấy ra, còn có thật hay không thì chỉ hắn mới biết.

Vốn là người có trí thông minh và khả năng suy luận tuyệt vời, nên ngay khi chỉ liếc qua một chút, Jae Suk đã nhanh chóng phát hiện ra những điều không đúng bên trong tập ảnh này. Vừa lật nhanh qua các trang giấy, anh vừa lẩm bẩm:

_ Tại sao bọn chúng lại mắc phải một lỗi sơ đẳng như thế? Kỳ lạ thật.

_ Có thể bọn này chỉ là một lũ amateur chăng? _ Hyo Jin nêu ý kiến.

_ Không, chúng là dân chuyên đấy, không phải amateur đâu.

_ Tại sao anh lại nghĩ thế?

Jae Suk chuyển ánh mắt từ mấy tấm ảnh lên mặt Hyo Jin.

Cậu phải là người biết rõ nhất chứ.

Mở ghim của những tấm ảnh chụp tập hồ sơ ra, anh trải từng tờ lên bàn thành một hàng ngang thẳng tắp trước khi bắt đầu nói:

_ Chúng ta có ba câu hỏi chính. Đầu tiên, tại sao tôi lại được chọn là thủ phạm? Thứ hai, tại sao Won Seol Ran - ssi, một người có khuôn mặt rất giống So Min, lại được chọn là nạn nhân? _ Anh ngừng lại một chút, những nếp nhăn giữa lông mày khẽ nhíu lại đầy khó chịu. _ Và cuối cùng, thủ phạm là ai?

_ Về hai câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ phải xét về động cơ chính của thủ phạm. Cụ thể hơn, qua tập hồ sơ này, ta có thể rút ra ba khả năng.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now