Day 1: HaHa

167 19 5
                                    

_ Cảnh sát phong tỏa nhà hàng của cậu rồi!

_ CÁI GÌ CƠ??? _ HaHa và Jae Suk hét lên cùng một lúc.

_ Hyung. _ Jae Suk gấp gáp hỏi. _ Dong Hoon bị phát hiện rồi sao ạ?

_ Anh cũng không rõ. Anh đang ở cách đó một quãng đây. Cảnh sát đông lắm.

_ Tại sao lại bị phát hiện được?! _ HaHa nghiến răng, đấm mạnh vào vô lăng. Cơn giận số một vừa qua đi chưa lâu thì cơn giận số hai đã ập tới. _ Là do GPS sao?

_ Không, anh nghĩ họ điều tra Chul Min. _ Jae Suk nói. _ Hồi sáng các cậu tập trung ở nhà hàng của cậu đúng không? Có lẽ họ đã lần ngược trở lại. Cảnh sát Hàn Quốc rất giỏi mà.

Cảnh sát Hàn Quốc rất giỏi, nếu là bình thường, họ sẽ nói điều này với sự tự hào. Còn trong tình cảnh này, sự tự hào đó lại biến thành sự lo lắng.

_ Yah, giờ phải làm sao?

Họ suýt quên mất rằng Suk Jin vẫn còn đang giữ máy.

_ Hyung, anh đang ở chỗ nhà hàng của HaHa ạ? _ Jae Suk hỏi.

_ Ừ, anh đang ngồi trong quán cà phê đối diện.

_ Rời khỏi đó ngay đi ạ, coi chừng bị phát hiện. Khi nào chắc chắn an toàn rồi hẵng gọi cho bọn em.

_ Anh biết rồi, các cậu cẩn thận nhé. Bị làm sao là anh không tha cho hai đứa đâu.

_ Vâng ạ! _ Cả hai đồng thanh như đang đáp lại một mệnh lệnh.

Suk Jin vừa cúp máy, Jae Suk đã nói ngay với HaHa:

_ Họ đã điều tra nhà hàng của cậu, nghĩa là sẽ điều tra đến cậu.

_ Em biết mà, em đang nghĩ cách đây. _ HaHa gõ móng tay lên vô lăng tạo thành một giai điệu hỗn loạn, giống như giai điệu mà cảm xúc và suy nghĩ của cậu đang tấu lên. _ Chắc chắn họ cũng sẽ điều tra các thành viên khác, tại vì bọn em đã cùng ở với nhau tại đó. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ?

Bầu không khí chìm vào im lặng lần thứ ba, chỉ còn lại tiếng gõ lạch cạch của móng tay HaHa lên vô lăng xe. Cậu nhìn qua kính chiếu hậu để xem Jae Suk, và thấy anh đang liếm môi cùng với đưa tay đẩy kính. Cũng giống như thói quen gõ vô lăng của cậu, anh sẽ liếm môi và đẩy kính liên tục - dù nó chẳng hề trễ xuống - khi anh lo lắng hoặc lưỡng lự chuyện gì đó.

Đừng nói anh ấy định đầu thú nhé?!

Suy nghĩ đó làm HaHa suýt đạp nhầm chân ga. Phổi cậu cảm giác như bị bóp nghẹt lại.

Có thể lắm. Nếu là Jae Suk - hyung thì có thể lắm.

HaHa nghĩ cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jae Suk nếu anh bị bắt. Anh chắc chắn sẽ bị tống luôn vào tù mà không có quyền kháng cáo. Vì một lý do gì đó, HaHa cảm thấy rằng những kẻ đã đổ oan cho anh chẳng phải những kẻ đơn giản. Cậu đã nhiều lần thấy các ngôi sao khác gặp phải tình cảnh tương tự rồi nên cậu rất hiểu. Một khi Jae Suk bị bắt, mọi thứ sẽ trở thành con số không. Không phải reset lại từ đầu, mà là sự kết thúc không có cách nào vãn hồi lại được nữa.

Ký ức của HaHa quay trở về một năm trước, khi tất cả bọn họ tập trung ở ngoài phòng cấp cứu trong sự sợ hãi đến tột cùng. Ngày hôm đó, họ đã suýt chút nữa mất đi cô em gái đáng thương chỉ vì sự ngu xuẩn và yếu kém của họ. HaHa không muốn trải nghiệm lại cảm giác kinh hoàng ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng giờ, nó lại đang quay trở lại, ám lên chính người anh trai, người đội trưởng đã bảo vệ họ bao nhiêu lâu nay. Mặc dù tội ác trút lên đầu Jae Suk không đủ để giết anh như thứ đã từng suýt giết chết So Min, nhưng nó sẽ khiến cho MC quốc dân biến mất mãi mãi, không bao giờ có thể trở lại.

Không. Không thể để anh ấy làm vậy được. Nghĩ đi, Dong Hoon ah, nghĩ đi. Ai là người có thể giúp được anh ấy ngay lúc này? Nghĩ đi!

HaHa cố gắng nhớ về buổi gặp mặt sáng nay. Chul Min đã bị bắt. Nhà hàng bị phong tỏa, nghĩa là họ sắp sửa tìm đến cậu. Giao Jae Suk cho các thành viên khác cũng là quá mạo hiểm. Cậu phải nghĩ thật nhanh. Ai? Ai là người có thể giúp được họ ngay lúc này? Ai là người đã biết rõ mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ họ chống đối lại cảnh sát mà không gây nghi ngờ? Ai?!

...

Ah!

Nếu không phải đang ở trong ô tô, HaHa sẽ đứng bật dậy, chạy vòng quanh và hét như một thằng điên.

_ Dong Hoon ah- _ Jae Suk lên tiếng.

_ Có một người. _ Cậu ngắt lời anh, gạt phăng đi tất cả những điều anh chuẩn bị nói. _ Có một người, chỉ có người đó mới giúp được anh.

_ Hả?

_ Chul Min bảo bọn em cậu ta nghe được thông tin từ người đó. Người đó không hề có mặt ở tại quán ăn lúc sáng, nên có lẽ sẽ không bị nghi ngờ. Người đó có thể che giấu cho anh.

_ Người đó là ai?

HaHa nuốt nước bọt. Đây là hy vọng duy nhất của họ ngay lúc này. Nếu hắn không thể giúp họ, mọi thứ chắc chắn sẽ chấm dứt.

Đôi môi HaHa khẽ mấp máy, những thanh âm hy vọng trào ra từ dây thanh quản của cậu:

_ Cựu PD của chúng ta, Jo Hyo Jin.

Cậu bẻ tay lái, di chuyển cần số và buông chân ra khỏi chân phanh. Chiếc xe rẽ vào một con đường khác, một con đường cũng vô cùng đông đúc, bế tắc hệt như con đường sắp tới mà họ sẽ bị buộc phải đi.


Jo Hyo Jin?

Hmm...


(Trong đây Hyo Jin bằng tuổi HaHa (32 tuổi) nhé.)

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now